Khi vừa tỉnh dậy phát hiện mình leo lên giường của bạn mình, ai mà còn ngủ nổi nữa chứ?! Dù sao thì, cả người Kỷ Chước cũng cứng đờ như một con cá muối, cậu chỉ biết cứng ngắc cảm nhận vòng tay đang siết chặt trên eo mình của Hoắc Nguyệt Tầm. Kỷ Chước không thể mạnh bạo mà hất ra, cũng không dám nằm yên. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ dám thò ngón tay từ từ gỡ ra từng chút một. Nhưng kết quả là cậu loay hoay nửa buổi, sắp sửa nhấc được cánh tay của Hoắc Nguyệt Tầm lên thì ngay giây sau lại bị kéo chặt về.
\”Ngoan, đừng động.\”
Hoắc Nguyệt Tầm vùi sâu vào cổ cậu, Kỷ Chước không dám động đậy, chỉ cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của mình, khiến cả người run lên.
\”Mệt quá…\”
Giọng nói khàn khàn, có hơi buồn ngủ, nghe như đang làm nũng vậy. Kỷ Chước mê muội mà nghe theo, không động đậy nữa mà cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của Hoắc Nguyệt Tầm. Một gương mặt đẹp hoàn hảo. Đôi mắt hơi xếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, hốc mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Và khi cười, má bên có lúm đồng tiền nhỏ… Đột nhiên, Kỷ Chước không kịp chuẩn bị đã chạm phải ánh mắt trong trẻo, mơ màng của đối phương.
\”Chước.\”
Hoắc Nguyệt Tầm vừa tỉnh, trông vẫn còn chút ngơ ngác.
\”Chào buổi sáng!\”
Trái tim Kỷ Chước bất giác lệch một nhịp. Cậu giật mình phản ứng lại, vội vàng nhấc tay Hoắc Nguyệt Tầm ra, lật người xuống giường, giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
\”Chào…\”
Hoắc Nguyệt Tầm dường như bị dáng vẻ của cậu chọc cười, ngồi dậy.
\”Sao cậu căng thẳng thế?\”
Kỷ Chước mím môi, nội tâm đấu tranh vài giây, cuối cùng vẫn thành thật nói.
\”Xin lỗi, tớ không biết mình có thói quen mộng du.\”
\”…..\”
\”Có lẽ vì ngủ ở chỗ lạ, tớ chưa quen lắm.\”
Kỷ Chước cúi đầu, không biết tại sao nụ cười trên mặt Hoắc Nguyệt Tầm càng rõ rệt, giọng cậu càng nói càng nhỏ.
\”Yên tâm, sau này tớ chắc chắn sẽ không…\”
\”Chước ngốc.\”
Biệt danh thân mật bất chợt làm Kỷ Chước ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng đầu.
\”Cậu không mộng du, cũng không phải tự leo lên đâu.\”
Hoắc Nguyệt Tầm nhấc chăn bước xuống giường, nụ cười cong cong nơi khóe mắt, nhẹ nhàng kéo cổ tay Kỷ Chước, giọng điệu thân thiết mà vô tội.
\”Là tớ ôm cậu lên mà.\”
Kỷ Chước bất ngờ nói:
\”Cậu sao lại…\”
Cảm giác hỗn loạn lạ lẫm chồng chất trong lồng ngực, Kỷ Chước có hàng loạt câu hỏi muốn hỏi, nhưng đúng lúc đó điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị \”110\”, khiến cậu phải nuốt tất cả vào bụng, vội vàng bắt máy.