\”Chết tiệt, nhanh lên, nói tao biết thằng đó trả tiền chưa!\”
Mấy tên côn đồ này, bình thường chỉ biết khoe khoang và tụ tập đánh nhau, hiếm khi gặp cảnh máu me thế này. Một tên trong số đó, tuy trông hung dữ nhưng thực ra chỉ là mạnh miệng, liền hăm dọa:
\”Tao nói cho tụi mày biết, không trả tiền là sẽ có kết cục như vậy đó! Nhanh lên, không thì tao sẽ…\”
Chưa kịp nói hết câu, từ xa đội bảo vệ đã phát hiện ra điều bất thường, một nhóm người mặc đồng phục cầm gậy điện, từ xa đã quát lớn:
\”Này! Mấy người đang làm gì vậy?!\”
Đám côn đồ vốn đã sợ sẵn, giờ càng hốt hoảng. Chúng liếc nhìn nhau rồi không thèm dọa nạt thêm nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra xe máy. Tiếng động cơ xe máy, khói đen phả khắp nơi. Kỷ Chước nghiến răng, lách qua bảng điều khiển, tay run run mò mẫm các nút bấm lạ lẫm, cuối cùng thì như mèo mù vớ cá rán, nghe một tiếng \”cạch\” vang lên.
Cửa mở rồi!
Kỷ Chước dồn hết sức lực lao xuống xe, nhưng lại chỉ thấy mấy kẻ đó vặn ga rồi phóng xa đi mất.
Cậu tức giận, nắm chặt lòng bàn tay. Khi vừa nhấc chân định đuổi theo, Kỷ Chước bỗng đá phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên cậu thấy một con dao gấp dính máu. Bước chân Kỷ Chước lập tức khựng lại. Sự tức giận liền biến mất, thay vào đó là cảm giác hoảng sợ và hối hận dâng trào. Những suy nghĩ vừa rồi lại ùa về, lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
….Hoắc Nguyệt Tầm, vì cậu mà bị thương rồi.
Kỷ Chước mặt tái nhợt, ngước mắt nhìn về phía Hoắc Nguyệt Tầm. Có lẽ vì chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, người kia vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được, vẫn kiên quyết đứng chắn trước cửa kính ghế phụ, lo sợ có ai đó sẽ đến làm hại Kỷ Chước. Rõ ràng cánh tay của Hoắc Nguyệt Tầm ta đã bị thương đến mức da thịt rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng, những giọt máu đỏ thẫm rỉ qua kẽ ngón tay, rơi từng giọt xuống mặt đất, vậy mà Hoắc Nguyệt Tầm vẫn cố tỏ ra không hề đau đớn.
\”Hoắc Nguyệt Tầm!\”
Kỷ Chước bước tới nắm chặt cổ tay Hoắc Nguyệt Tầm, giọng nói nghẹn ngào.
\”Cậu vừa rồi làm gì mà phải một mình lao ra, cậu… cậu!… Có đau lắm không?\”
Ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm nhìn xuống từ cổ tay cậu, hắn căng thẳng giờ mới thở phào khi thấy Kỷ Chước bình an vô sự, thấy vậy liền an ủi ngược lại Kỷ Chước:
\”Không đau đâu, tớ thật sự không sao mà.\”
\”Sao mà không sao được?!\”
Kỷ Chước lớn tiếng. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân, đội an ninh cuối cùng cũng đến, đã báo cảnh sát, còn tốt bụng cho người lái xe của Hoắc Nguyệt Tầm đưa họ đến bệnh viện, trực tiếp đến phòng cấp cứu để làm bản tường trình. Trong xe, mùi máu nồng nặc. Kỷ Chước, người từ nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giờ phút này như bị hút hết sinh lực. Cậu cúi đầu, giọng nói lẩm bẩm như tự trách:
\”Xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ…\”
Phải rồi. Đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn. Thời gian qua, Kỷ Chước hoàn toàn không để ý, mỗi ngày đi học đi làm đều ở cạnh Hoắc Nguyệt Tầm, đám người đó nói chắc chắn rằng đã tìm ra địa chỉ của cậu, rất có thể chính là đám người này. Nhưng Kỷ Chước lại không mảy may cảnh giác, thậm chí còn để Hoắc Nguyệt Tầm bị liên lụy thành ra thế này….