Nghe rõ lời nói trêu đùa, ly rượu trong tay Hoắc Nguyệt Tầm rơi xuống bàn với tiếng \’cạch\’, rượu tràn ra và chảy dọc theo cạnh bàn, suýt nữa văng vào người Hoắc Nguyệt Tầm. Mọi người xung quanh lập tức chú ý, Kỷ Chước vội vàng đưa khăn giấy.
\”Không sao chứ? Có dính vào người không…\”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt của cậu dừng lại, chợt nhìn thấy lá bài poker trước mặt Hoắc Nguyệt Tầm. Một lá bài Át cơ với hình trái tim nhỏ màu đỏ.
\”Át cơ! Là của cậu đấy! Thật trùng hợp!\”
Người ngồi bên phải Hoắc Nguyệt Tầm phát hiện ra tình huống này, giơ cao lá bài poker lên cho mọi người thấy và cười đùa:
\”Chàng nghệ sĩ và chàng thơ của mình, hôn cái cho chúng ta xem nào!\”
\”Nào, chúng ta đều là đàn ông cả, đừng có ngại ngùng nhé, mọi người ở đây đang đợi đấy.\”
\”……\”
Kỷ Chước ngừng việc lau rượu cho Hoắc Nguyệt Tầm, ánh mắt cậu không tự chủ mà ngước lên, nhìn gương mặt tuấn tú mỉm cười của người kia, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
\”Cậu có ngại không, Chước?\”
Hoắc Nguyệt Tầm chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng như thể sợ làm động vật nhỏ hoảng sợ,
\”Cậu có để ý… nếu tớ hôn cậu không?\”
Hơi thở của Kỷ Chước dừng lại, cậu nắm chặt lòng bàn tay mình. Có để ý không nếu Hoắc Nguyệt Tầm hôn cậu? Cậu không biết. Nhưng… Có lẽ vì lúc đầu nghĩ là một cô gái khác, nên khi biết Át cơ là Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước đã thở phào nhẹ nhõm. Dù cậu không muốn suy nghĩ sâu xa, lại càng không muốn thừa nhận, nhưng giữa đám đông này, người duy nhất Kỷ Chước chấp nhận hôn chỉ có thể là Hoắc Nguyệt Tầm. Với bạn cùng phòng, những người có thể là đồng nghiệp tương lai – những người đã giúp đỡ cậu, Kỷ Chước thực sự cảm thấy ngại nếu có điều gì đó đặc biệt xảy ra.
Dù sao cả hai đều là đàn ông.
Dù sao đó là Hoắc Nguyệt Tầm.
Ngay cả khi có hôn nhau một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
\”…… Không ngại.\”
Kỷ Chước hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh mà kéo tay áo Hoắc Nguyệt Tầm, hỏi ngược lại.
\”Còn cậu thì sao?\”
Hoắc Nguyệt Tầm không trả lời ngay, mà chỉ mỉm cười nhẹ. Mọi người xung quanh háo hức, nhanh chóng dạt sang hai bên, nín thở chờ đợi, để lại đủ không gian cho cả hai, đảm bảo ai cũng có thể nhìn thấy cảnh sắp xảy ra. Kỷ Chước và Hoắc Nguyệt Tầm ngồi đối diện nhau, cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, chỉ còn cách nhau gang tấc. Khi eo Kỷ Chước bị Hoắc Nguyệt Tầm giữ chặt, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng, chỉ có trái tim là đập nhanh hơn hẳn.
Kỷ Chước không hiểu vì sao mình lại như vậy, không rõ là do ngượng ngùng khi bị người khác nhìn thấy hay là vì ngượng ngùng khi đối diện với ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm. Môi cậu mấp máy trong giây lát, rồi lại mím chặt. Hai giây sau, Kỷ Chước nhắm mắt lại, biểu hiện như sắp đối diện với một điều không thể tránh khỏi. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện, cảm giác ấm áp từ cơ thể đối phương càng rõ rệt. Tất cả tiếng la hét ầm ĩ xung quanh dường như dần tan biến, thế giới chỉ còn lại hai người họ.