Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 18: át chủ bài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 9 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 18: át chủ bài

Trong vòng tay là cảm giác ấm áp và mềm mại. Hoắc Nguyệt Tầm kéo Kỷ Chước sát vào ngực mình. Giọng hơi khàn nhưng rất dịu dàng.

\”… Sao vậy?\”

\”Xin lỗi, mấy ngày nay tớ thật sự không cố ý tránh mặt cậu đâu. Tớ… tớ cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy hơi ngại.\”

Kỷ Chước cúi đầu, giọng nói bị áo thun mềm mịn che lại, nghe có chút rầu rĩ.

\”Nhưng tớ biết, đây không phải lý do để trốn tránh trách nhiệm. Sau này tớ chắc chắn sẽ không như vậy nữa, có chuyện gì tớ sẽ nói với cậu… Được không?\”

Bàn tay ấm áp trên cổ nhẹ nhàng vuốt ve, rất dịu dàng, gần như chỉ đủ để gây ra một chút phản ứng run nhẹ. Kỷ Chước lo lắng, nín thở chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng nghe thấy Hoắc Nguyệt Tầm nói với giọng dịu dàng:

\”Được rồi.\”

Hoắc Nguyệt Tầm nở nụ cười, lặp lại lời cậu.

\”Có chuyện gì, chúng ta sẽ nói với nhau.\”

Kỷ Chước thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rời khỏi vòng tay của Hoắc Nguyệt Tầm, rồi chợt nhớ ra điều gì.

\”À… Cậu tối nay rảnh không? Tử Hồng mời mấy người trong phòng vẽ tranh đi bar.\”

Thấy Kỷ Chước đứng thẳng dậy, Hoắc Nguyệt Tầm cũng không thất thần nữa. Hắn quay lại mở cửa ghế phụ, để Kỷ Chước ngồi vào xe rồi mới vòng qua ghế lái và thắt dây an toàn cho mình.

\”Cậu muốn tớ đi cùng không?\”

Hoắc Nguyệt Tầm khởi động xe, hỏi lại Kỷ Chước:

\”Nếu cậu muốn tớ đi thì tớ sẽ đi, còn nếu không tiện thì tớ sẽ đợi cậu về.\”

\”Đương nhiên là muốn rồi.\”

Kỷ Chước gần như không do dự.

\”Hơn nữa Tử Hồng còn dặn tớ nhất định phải đưa cậu đi cùng, cậu ấy còn bảo cậu là Muse* của tớ nữa.\”

*Muse: người hoặc điều gì đó mà mình lấy làm nguồn cảm hứng. Trong truyện thì mọi người có thể hiểu theo kiểu thân mật là \’chàng thơ\’ ha. Vì Hoắc Nguyệt Tầm là người mẫu vẽ tranh của Kỷ Chước nên Tống Mại mới gọi là Muse.

\”……\”

Hoắc Nguyệt Tầm khẽ chớp mắt, liếc nhìn Kỷ Chước một cái, rồi bật cười:

\”Thật sao? Vậy ngoài tớ ra, cậu còn có ai khác là Muse không?\”

Ngoài Hoắc Nguyệt Tầm \’kiêu căng\’ này, Kỷ Chước thật sự chưa từng có người mẫu nào khác, nghe vậy liền lắc đầu, thành thật nói:

\”Không có.\”

Hoắc Nguyệt Tầm kéo dài tiếng \’à\’ một chút, tâm trạng có vẻ rất tốt. Chiếc xe chạy bon bon tới quán bar, vẫn còn sớm. Có lẽ vì Cát Tử Hồng đã bao cả sảnh lớn, nên ông chủ đặc biệt cho phép Kỷ Chước hôm nay được nghỉ ngơi. Vì vậy, Kỷ Chước ngồi cùng Hoắc Nguyệt Tầm trên ghế dài, chờ mọi người tới. Chỉ vài phút sau, nhóm bạn vẽ tranh đã đến, tổng cộng bảy người, bốn nam ba nữ. Là người khởi xướng buổi tụ tập, Cát Tử Hồng rất quen thuộc với mọi người, liền chủ động đứng lên giới thiệu một lượt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.