Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ – chương 17: một cái ôm thật sự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 9 tháng trước

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_ - chương 17: một cái ôm thật sự

Sau khi nghe được câu nói đó, Kỷ Chước vẫn còn giữ chút hy vọng cuối cùng rằng Hoắc Nguyệt Tầm chỉ đang đùa với mình. Nhưng rồi câu nói tiếp theo đã hoàn toàn dập tắt chút hy vọng mong manh ấy, khiến cậu có chút tuyệt vọng. Đầu Kỷ Chước như bị ai đó gõ mạnh, tai ù đi, mất vài giây sau mới khó khăn thốt ra được một câu:

\”Không phải là vấn đề vệ sinh…\”

Kỷ Chước ngưng lại vài giây, cảm thấy cần phải chỉnh lại quan niệm của người bạn này một chút.

\”Vấn đề là, quần lót là đồ rất riêng tư, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không bao giờ giặt dùm cho nhau.\”

Cậu nói với vẻ rất nghiêm túc, dù đã cố hết sức để không tỏ ra quá khó xử, nhưng vẫn không tránh được chút ngượng ngùng trong lời nói. Thấy vậy, nụ cười ấm áp và hạnh phúc trên mặt Hoắc Nguyệt Tầm từ từ biến mất. Hắn mím môi, đôi mắt long lanh ấy như đang cụp xuống, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi khẽ nói:

\”Thật xin lỗi.\”

\”…\”

Lời xin lỗi của Hoắc Nguyệt Tầm làm tim Kỷ Chước như bị bóp nghẹt. Cậu vội vàng giải thích:

\”Tớ không trách cậu đâu, cảm ơn cậu đã tốt bụng giặt đồ cho mình, chỉ là…\”

\”Thật xin lỗi.\”

Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, trông như một con thú nhỏ bị mưa ướt đẫm, uể oải và đầy áy náy.

\”Cậu không cần an ủi tớ, vốn dĩ là tớ sai. Tớ không biết cách giữ khoảng cách đúng mực, lỗi là do tớ.\”

\”Tớ từ nhỏ đến giờ không có nhiều bạn bè thật sự, nên cũng không biết phải cư xử sao cho đúng. Hôm nay tớ đã vô tình làm phiền cậu, tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ vui vẻ…\”

Kỷ Chước cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ, như thể có ai đó vừa bắn mấy mũi tên vào đầu tim mình, rồi xếp chúng thành dòng chữ: *Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt

*Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt: hiểu nhầm lòng tốt của đối phương.

Cậu có phần hối hận vì phản ứng của mình.

\”Không phải, cậu không có làm sai gì cả, đừng buồn, tớ rất… rất vui mà!\”

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn cúi đầu, nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của Kỷ Chước, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. Hoắc Nguyệt Tầm mím môi, hiện rõ đôi lúm đồng tiền, nở một nụ cười ấm áp nhưng có chút e dè:

\”…Vậy cậu có thể không ghét tớ vì chuyện này không?\”

Kỷ Chước nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu ấy, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Khi nhận ra thì cậu đã lỡ miệng nói:

\”Có thể mà.\”

Hoắc Nguyệt Tầm như người vừa được tuyên bố vô tội trước tòa, nở nụ cười nhẹ nhõm.

\”Vậy thì tốt rồi.\”

\”Kỷ Chước, cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tớ.\”

Kỷ Chước chỉ cảm thấy mình như đang đứng trên mây chứ không phải trên sàn nhà nữa. Cậu đứng đó vài giây, rồi chợt nhớ ra mình vẫn đang ôm đống đồ, liền quay người đặt chúng lên ghế sofa, hơi lúng túng nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.