Theo câu hỏi của Hoắc Nguyệt Tầm, không khí trong xe đột nhiên trở nên im lặng, không gian rộng rãi cũng dường như bị ép lại hẹp đi đôi chút. Kỷ Chước ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mang theo chút ý cười của Hoắc Nguyệt Tầm:
\”Không, không cần phải thay đồ đâu!\”
Hoắc Nguyệt Tầm lại cúi người xuống gần hơn, mang theo chút hơi ấm:
\”Thật sự không cần sao?\”
Kỷ Chước có chút bối rối:
\”Thật sự không cần mà!\”
\”Ồ…\”
Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Kỷ Chước, thậm chí cả chóp mũi trắng nõn cũng ửng hồng, Hoắc Nguyệt Tầm cuối cùng cũng động lòng mà đứng thẳng dậy, rút một tờ khăn giấy từ bên cạnh. Hắn lấy tờ giấy, động tác ôn nhu xoa nhẹ lên trán của Kỷ Chước, thở dài một tiếng:
\”Thật sự không cần sao?\”
\”……\”
Kỷ Chước bị giọng nói đầy tiếc nuối của hắn làm cho bất ngờ, trong khoảnh khắc quên mất bàn tay của Hoắc Nguyệt Tầm đang đặt bên mặt mình, cũng không ý thức được sự thân mật của động tác này. Cậu có chút do dự nói:
\”Cậu không lẽ, muốn cởi thật sao?\”
Hoắc Nguyệt Tầm không nói gì. Kỷ Chước suy nghĩ một chút, nhanh chóng chấp nhận ý kiến của hắn, nói:
\”Nếu cậu muốn, cũng không phải là không được, tớ…\”
Kỷ Chước nghe thấy tiếng cười khẽ không thể kìm nén của Hoắc Nguyệt Tầm. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bất chợt chạm phải nụ cười rạng rỡ của Hoắc Nguyệt Tầm. Lúc này, đôi mắt hắn cong cong, khẽ thở dài:
\”… Sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ.\”
Kỷ Chước bị lời nói của Hoắc Nguyệt Tầm làm cho bất ngờ, không nhịn được chạm vào chóp mũi. Cảm giác xấu hổ vô cớ và bực bội trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan. Kỷ Chước nhận ra, dù thế nào đi nữa, bản thân cậu cũng không thể tức giận với Hoắc Nguyệt Tầm.
\”A.. xin lỗi, tớ sai rồi, không trêu cậu nữa.\”
Hoắc Nguyệt Tầm cười nhẹ.
\”Nhưng mà nếu cậu thật sự cần người mẫu phải cởi đồ, thì cho tớ biết trước nhé, để tớ còn sắp xếp thời gian đi tập gym nha.\”
\”Được không? Thế nào?\”
Kỷ Chước nhìn chăm chú Hoắc Nguyệt Tầm vài giây, cuối cùng, chút ngượng ngùng trong lòng cũng tan biến, cậu khẽ nói:
\”… Được thôi. Nhưng mà tớ thấy dáng người cậu khá tốt, không cần phải đi tập gym đâu.\”
Hoắc Nguyệt Tầm lại nở nụ cười. Hắn cuối cùng cũng thu tay lại, thắt dây an toàn và khởi động xe. Ngày hè oi bức, mặt trời như muốn nung chảy cả chiếc xe, bật điều hòa mãi mới làm giảm được chút nhiệt độ trong xe. Suốt dọc đường, tiếng ve kêu không ngừng. Hai người trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường. Khi đến cổng Đại học Kinh Vân, điện thoại của Kỷ Chước bỗng vang lên. Cậu cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn. Hoắc Nguyệt Tầm im lặng một lúc, rồi như vô tình hỏi: