\”Bắt nạt mày á?\”
Nghe được Hoắc Nguyệt Tầm nói những lời này, gã đàn ông có râu quai nón kia có chút không tin mà mở to hai mắt, hơi tiến lên, ý đồ túm lấy cổ áo của Kỷ Chước, giọng nói đầy lửa giận không thể kiềm chế:
\”Tao đã không so đo chuyện mày cố ý phá hỏng việc của tao hôm đó, vậy mà mày còn dám xuất hiện trước mặt tao? Còn dám ở đây dụ dỗ người của tao?!\”
\”Mày con mẹ nó…\”
Nếu ban đầu mọi chuyện chỉ là lời một phía từ Hoắc Nguyệt Tầm, thì thái độ này của người đàn ông có râu quai nón kia đã xác nhận rằng Hoắc Nguyệt Tầm đã thực sự bị bắt nạt. Kỷ Chước nhíu mày, gạt tay người đàn ông có râu quai nón ra, giọng lạnh băng:
\”Chú ý thái độ của anh đi! Chúng ta căn bản không quen biết anh, nếu anh còn tiếp tục dây dưa tôi sẽ báo cảnh sát đó.\”
Dứt lời, cậu còn kéo Hoắc Nguyệt Tầm sát về phía mình, ý muốn bảo vệ hắn. Khi quay đầu lại, ánh mắt Kỷ Chước vô tình dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Hoắc Nguyệt Tầm, một hình ảnh quen thuộc thoáng hiện lên trong đầu cậu.
\”Đừng, đừng báo cảnh sát!\”
Cậu thiếu niên kia thấy Kỷ Chước tỏ ra cứng rắn, không kiềm chế được mà hoảng loạn kéo tay người đàn ông râu quai nón.
\”Hay là bỏ qua đi, chồng! Chúng ta đi nhanh thôi…\”
\”Đi?!\”
Người đàn ông râu quai nón đột nhiên quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, trong cơn giận dữ nắm chặt tay người kia, hắn ta quát lên:
\”Sao vậy? Mày nghĩ hắn thích mày? Muốn đá tao để câu dẫn người khác? Mày con mẹ nó đúng là đồ lẳng lơ.\”
Cậu thiếu niên mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng, hét lên:
\”Tôi có ý tốt giúp anh, vậy mà anh còn nói tôi? Chẳng lẽ không phải chính anh vô dụng sao!\”
\”Người ta có thể bao cả một quán bar như thế, còn anh thì ngay cả 6000 đồng cũng không có, phải dùng tiền của tôi!\”
Người đàn ông râu quai nón mắt trợn trừng, nghiến răng, như muốn phản bác người kia, nhưng lại không tìm được lý do nào. Sau vài giây im lặng đầy căng thẳng, gã đàn ông râu quai nón cuối cùng đỏ mắt, phát điên lao về phía Hoắc Nguyệt Tầm.
\”Đều tại mày! Nếu không phải mày thì lão tử cũng đâu có như thế này? Tao giết mày, đồ không cha không mẹ….\”
Không chờ hắn nói xong, Kỷ Chước đã hung hăng dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn, khiến hắn không thể không nuốt lại những lời nhục mạ kia, suýt nữa cắn vào lưỡi.
\”Anh nói lại thử xem?\”
Một tay Kỷ Chước nắm cổ áo râu quai nón, ép hắn cúi đầu xuống, tay kia lấy điện thoại ra, bấm gọi 110*. Sắc mặt Kỷ Chước âm trầm, vết sẹo ở đuôi mắt hiện rõ vài phần hung dữ. Từng chữ từng chữ nói:
*110 là số cảnh sát ở bên Trung Quốc á.
\”Tôi nói cho anh biết, quán lẩu có camera, ghi lại hết mọi hành động của anh. Anh đoán xem cảnh sát sẽ làm gì khi đến?\”