Mùa xuân tháng ba, oanh phi thảo trường (Chim oanh vẫn bay, cỏ cây vẫn xanh, ý nói không khí mùa xuân vẫn còn), trong Ngạo Hàn Cung vẫn ngang nhiên tràn ngập xuân ý dạt dào.
Diệp Nhiên dừng tay đang đàn bát cầm, ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt, nhìn thấy những cánh hoa rơi theo gió bay vào đại sảnh, dừng lại trên cầm thai (bàn để đàn).
Phiến rừng hoa đào này nằm trong một ngọn núi phía sau Ngạo Hàn Cung, cũng là Diệp Nhiên trong lúc vô tình phát hiện được, Diệp Minh Hàn thấy y thích liền sai người xây một cái tiểu đình ở đấy, nơi y phủ cầm (đánh đàn) vì hắn.
Nhảy xuống một cái ghế hơi cao, chậm rãi đi vào trong rừng, trong lúc nhất thời cảnh tượng ấy hệt như một bức tranh.
Màu xanh đậm, càng tôn lên phấn hoa trong suốt, đàn ong bận rộn, đàn bướm bay múa.
Một cơn gió xuân nhẹ nhàng mơn trớn, trong rừng hệt như đang có một trận mưa hoa giáng xuống.
Diệp Nhiên đứng trong cơn mưa hoa ấy, vươn bàn tay bé nhỏ trắng noãn, tiếp những cánh hoa phấn hồng, mắt hơi hơi nheo lại, tràn đầy ý cười.
Nơi này thật sự rất đẹp a!
Một hài tử nho nhỏ đứng trong rừng, một thân bạch sam tùy gió nhẹ nhàng lay động, những lọn tóc khẽ bay lên, lại thêm lá xanh hoa hồng, tựa như tiên đồng khiến người ta nín thở, chính là, tuy đẹp đẽ vô ngần, lại không chút nhân khí, cả cơ thể tựa như muốn bay theo làn gió, trở nên mờ ảo hư không.
Diệp Minh Hàn vừa đến gần, liền nhìn đến này cảnh sắc này, ánh mắt phát lạnh, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền ôm lấy thân thể nho nhỏ kia.
“Phụ thân.”Diệp Nhiên vẫn không giãy dụa, trong nháy mắt bị đối phương ôm vào vòng tay băng lãnh kia, thì y đã biết thân phận của hắn.
“Ân, nên dùng bữa.” Tâm như chạm được vào thân thể ấm áp của đối phương, rốt cục cũng trầm tĩnh lại.
Hoàn hảo, y là chân thật.
Cầm lấy bàn tay non mịn nhỏ bé của Diệp Nhiên, cẩn thận xem xét, nhìn thấy không có hồng ngân (vết hằn đỏ) nào, ánh mắt mới chậm rãi nhu hòa lại.
“Phụ thân, mới một cái canh giờ mà.”Một năm trước, khi vừa mới bắt đầu đánh đàn trên tay sẽ lưu lại hồng ngân, một năm, đã dần dần thích ứng, trên tay đã không còn dấu vết .
Kỳ thật Diệp Minh Hàn cũng chưa từng có quy định thời gian y đánh đàn, nhưng sau một lần y vì đánh đàn quá lâu nên tay bị thương, thì sau đó mỗi lần y đàn được một canh giờ hắn liền xuất hiện, không sai chút nào.
“Đàn lâu tay sẽ bị thương.”
Cúi đầu thấy gương mặt nho nhỏ kia đang cười khẽ, cũng không tức giận, Diệp Minh Hàn mới tiếp tục đi đến chính sảnh.
Đáy lòng ấm áp, vì nam tử này sẽ không nói ra những lời quan tâm.
Nhẹ nhàng tựa vào trên vai đối phương, cái trán ấm áp khẽ chạm vào gò má băng lãnh của đối phương.
“Phụ thân, ngày mai ta đánh đàn cho ngươi nghe, được không?”Diệp Nhiên khẽ hỏi.
Lúc y đánh đàn, không thích có người bên cạnh, lại càng chưa từng đán cho ai nghe, nhưng hiện tại, y muốn đàn cho người này nghe.