“Được rồi, nói chính sự.”
Thả Dạ Hối xuống, Dạ Hạo Thiên khôi phục vẻ mặt đứng đắn.
“Trong chuyện này, Tưởng Văn Hoa bất quá là một quân cờ bị người lợi dụng mà thôi, người sau lưng gã ta tạm thời chưa tra ra, bất quá, nếu không tính sai thì hẳn là có quan hệ đến Phong quốc hoàng thất.”
“Ta không hỏi mấy thứ này!”
Chuyện trên quan trường không can hệ đến hắn.
“Ta nghĩ ngươi muốn biết đó!”
Dạ Hạo Thiên nhún vai, cười đến vô lại.
“Có cái gì cần thì trực tiếp nói cho Tiêu Tuấn.”
Biết ý tứ Dạ Hạo Thiên, Diệp Minh Hàn không chút phật lòng.
“Không có biện pháp, chuyện lần này quá mức phức tạp, người khác ta lo lắng.”
Dạ Hạo Thiên thẳng thắn hào phóng thừa nhận ý đồ của mình.
“Vô phương.”
” Chuyện Nhiên nhi ta đã thông tri sư phó, phỏng chừng mấy ngày sau sẽ đến, nhưng trong mấy ngày này. . . . . .”
Mang theo vài phần lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Nhiên bị Diệp Minh Hàn ôm.
“Vô sự, ta bồi y, ngươi xử lý những gì cần xử lý là được.”
Ôm càng chặt Diệp Nhiên, trong mắt Diệp Minh Hàn đầy băng lãnh.
“Ta đã biết, chỗ Tưởng Văn Hoa ta đã phái người hảo hảo”Bảo hộ”, tuyệt không để bất cứ kẻ nào lọt lưới.”
Dạ Hạo Thiên cười hứng thú mười phần, lại đầy rẫy nguy hiểm.
“Ân, tự mình cẩn thận.”
“Sư đệ đây là đang quan tâm ta sao? Ta còn nhớ kỹ ban ngày sư đệ không chút lưu tình tặng ta một chưởng a! Nhiên nhi, ngươi không biết phụ thân ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm đâu, một chưởng đem ta đánh ta hộc máu, thiếu chút nữa, ngươi sẽ không còn gặp được sư huynh này nữa.”
Nói chính sự xong, Dạ Hạo Thiên lại khôi phục vẻ mặt không đứng đắn.
“Phụ thân?”
Diệp Nhiên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Minh Hàn.
Phụ thân đánh sư huynh một chưởng? Là thật sao?
“Đó là hắn thiếu ngươi.\”
Có ý tứ gì? Diệp Nhiên đầy đầu mờ mịt.
“Hắn không nên để ngươi bị thương trong hoàng cung.”
Diệp Minh Hàn ngẩng đầu liếc Dạ Hạo Thiên một cái, không hề nghĩ mình đánh hắn một chương sai chỗ nào.
“Là ta sơ sót.”
Dạ Hạo Thiên nhìn Diệp Nhiên, trong mắt mang theo vài phần áy náy.
Nghe bọn họ đối thoại, Diệp Nhiên mắt càng thêm trừng lớn.
Phụ thân là vì y ở hoàng cung bị thương mà giận chó đánh mèo sư huynh, sư huynh vậy mà lại thấy đó là đương nhiên?
Bất quá, phụ thân vì chuyện này mà giận chó đánh mèo, vậy hắn. . . . . .