Diệp Nhiên mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, từ kiếp trước đến kiếp này, từng chút từng chút hồi tưởng lại.
Kiếp trước đã rất mơ hồ, ngay cả những người từng đi qua đời y, y cũng đã không còn nhớ rõ diện mạo của họ.
Nhưng kiếp này tất thảy mọi chuyện lúc ở cùng Diệp Minh Hàn y lại nhớ vô cùng rành mạch.
Nhớ rõ ánh mắt lúc người nọ nhìn y lúc ôn hòa, lúc nhu tình, lúc sủng nịch, lúc bối rối, lúc thống khổ. . . . . .
Người nọ với dung nhan lãnh tuấn hỉ giận không hiện ra ngoài, tất cả tình tự biểu đạt hình như đều thông qua đôi mắt như hàn tinh kia, mà y nhớ rõ tất cả về hắn.
Bởi vì khi người nọ ôn hòa nhìn y, y cảm thấy an tâm.
Khi sủng nịch nhìn y, y cảm thấy vui vẻ.
Khi bối rối y nhìn y, y sợ hãi, khổ sở.
Khi Thống khổ nhìn y, y lại thấy vô cùng đau lòng.
Tất cả tình tự của mình dường như đều chung nhịp thở với người nọ.
Cả đời này, dường như chỉ cần sống trong mắt người nọ, dù không có mọi người cũng chẳng sao, duy chỉ lo âu trong đôi mắt kia liệu có chứa bóng hình mình hay chăng. . . . . .
Mà hắn, dùng ánh mắt gì để nhìn mình. . . . . .
Dù sao cũng sống suốt hai kiếp, vì sao lại thế này, trong lòng y không phải hoàn toàn không hiểu.
Nhưng y lại không quá hiểu về chữ tình nọ, trước giờ y luôn cảm thấy nó quá mờ ảo, mà bản thân y cũng chưa từng thử tin tưởng .
Nhưng nếu là người nọ, y biết, y sẽ tin.
Kỳ thật nếu y cẩn thẩn ngẫm kỹ lại, hẳn đã sớm nghĩ đến phương diện này!
Hẳn là y thích hắn!
Nếu không phải là thích, sao lại nguyện ý để hắn đối xử tốt với mình?
Nếu không phải là thích, sao lại sợ hãi người nọ rời đi?
Nếu không phải là thích, sao khi nhìn đến người xinh đẹp như thiên tiên lại nhớ đến hắn?
Nếu không phải là thích, sao lại vì người nọ xa cách mà khủng hoảng?
Y biết rất rõ, phụ thân vẫn rất thương y, cho dù cách xa phụ thân, cũng không phải là đại sự, nhưng trong tiềm thức lại sợ hãi y sẽ bị hắn vứt bỏ.
Bởi vì thích, nên khi phụ thân nói y sẽ phải cưới vợ sinh con y mới bối rối không thôi.
Bởi vì thích, mới có thể sợ hãi chia cách, sợ hãi hắn tránh né, sợ hãi hắn xa cách.
Hết thảy hết thảy, đều là vì y yêu cái con người lạnh tựa hàn băng tựa tuyết kia.
Ngẫm lại, thật rất bất khả tư nghị, y có một ngày lại đi yêu phụ thân của mình, nếu trước kia có người nói cho y chuyện này, y nhất định nghĩ người nọ nhất định là bị điên.
Nhưng đến hiện tại, chuyện này đích xác đã xảy ra, mà y, thế nhưng không muốn ngăn cản.
Một chuyện vi phạm luân thường như vậy, không biết người khác sẽ nhìn mình thế nào a!