Từ trong tay gã tiểu nhị nơm nớp lo sợ lấy chìa phóa phòng hạng nhất, Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên đi tới khách phòng, tùy tay quăng chìa khóa sang một bên, bước vào đóng cửa cửa phòng đặt Diệp Nhiên lên chiếc ghế cạnh bàn, bản thân cũng ngồi vào một ghế khác, lẳng lặng nhìn Diệp Nhiên, không nói một lời, nhưng hơi thở trên người đã băt đầu hỗn loạn.
“Phụ thân. . . . . . Phụ thân. . . . . .”
Không biết hiện tại Diệp Minh Hàn suy nghĩ cái gì, cặp mắt sâu kín kia âm thầm hiện lên một cái gì đó, nhưng cuối cùng lại bị che dấu, khiến người ta không thể tìm kiếm được.
“Phụ thân, ngươi đang tức giận sao?”
Diệp Nhiên không biết nên đánh vỡ loại không khí này thế nào, chỉ đành ôn nhu mở miệng hỏi, chợt thấy trong mắt Diệp Minh Hàn hiện lên một tia bị thương.
“Ngươi không tin ta.”
Thanh âm lạnh như băng, nghe không ra chút tình tự dao động, lại có thể cảm giác được hơi thở trên người hắn bất ổn.
“Phụ thân, Nhiên nhi nào có không tin ngươi a.”
Diệp Nhiên vội vàng phản bác.
Tuy rằng không biết Diệp Minh Hàn vì sao lại nói vậy, nhưng y quả thật tin hắn a!
“Phải không?”
Thanh âm Diệp Minh Hàn trầm thấp như thể đang thở dài, cúi đầu, tùy những lọn tóc che khuất đi gương mặt mình.
Tuy không biết Diệp Minh Hàn rốt cuộc làm sao, lại có thể cảm giác được hơi thở trên người hắn ngày càng loạn, trong lòng Diệp Nhiên trào ra một cảm giác bất an.
Phụ thân rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao cho rằng y không tin hắn? Vì sao hơi thở bất ổn đến vậy? Nội lực xao động, đối người tập võ mà nói chính là tối kỵ a?
Cúi đầu, muốn nhìn khuôn mặt lạnh lùng che khuất đằng sau những lọn tóc của Diệp Minh Hàn, lại bị chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống đất làm hoảng hốt suýt nữa tâm thần câu thương.
“Phụ thân!”
Diệp Nhiên quá sợ hãi nhảy xuống ghế, vọt tới trước mặt Diệp Minh Hàn, vươn tay xoa tuấn nhan lạnh như băng kia, chậm rãi nâng lên.
Quả nhiên, bên môi Diệp Minh Hàn có vết máu.
“Phụ thân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hay là Nhiên nhi làm sai cái gì? Ngươi nói cho Nhiên nhi a! Phụ thân, mau vận khí điều tức a!”
Diệp Nhiên chỉ thấy màu đỏ đó cực kỳ chói mắt, vươn tay muốn lau, lại bị Diệp Minh Hàn tránh thoát.
“Phụ thân?”
Diệp Nhiên rốt cuộc thấy phẫn nộ.
Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì?
Mạc danh kì diệu tức giận, lại mạc danh kỳ diệu làm bản thân hộc máu, còn mạc danh kỳ diệu lên án y, nói y không tin hắn.
Quỷ tha ma mắt rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Nguyên lai ngươi. . . . . . chưa từng tin tưởng ta.”