Du Nhiên Ngạo Hàn – Sư huynh sư đệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

Du Nhiên Ngạo Hàn - Sư huynh sư đệ

Dạ Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy mình có chút nhiều chuyện, cái sự tín nhiệm giữa hai phụ tử kia, dù là mình có hoài nghi phải chăng cũng chỉ là dư thừa?

Hài tử kia tuy rằng luôn giữ gương mặt tươi cười ôn hòa, thế nhưng lại rất bất đồng, cười với người khác, trong mắt lại luôn tồn tại sự xa cách thản nhiên, chỉ có khi cười với Diệp Minh Hàn mới có  chân thành cùng ôn nhu.

Nghĩ, không khỏi bật cười: “Sư điệt không cần quá mức để ý, làm Hoàng đế lòng nghi ngờ luôn rất nặng, phụ thân này của ngươi tuy rằng tính tình lạnh lùng, tâm tư lại quá mức đơn thuần, làm sư huynh, ta cũng chỉ có thể giúp hắn để ý một chút.”

Lúc này trong mắt Dạ Hạo Thiên đã mất đi hoài nghi, hơn một phần chân thành cùng vui sướng, hắn tin tưởng mắt nhìn người của mình, có lẽ y xuất hiện thật sự có thể thay đổi một số chuyện.

Làm một kẻ đứng trên cao, luôn sẽ cô đơn, chỉ có khi đối mặt sư phó cùng sư đệ lạnh như băng này, hắn mới có thể biểu lộ chân tâm, hắn là tự đáy lòng hy vọng có người có thể đối xử tốt với vị sư đệ này.

“Sư bá nói đùa, sư bá làm vậy chính là thể hiện sư bá thật sự quan tâm phụ thân, Nhiên nhi nên cảm kích sư bá mới đúng, nào lại dám không để ý đến sư bá.”

Nhìn ra Dạ Hạo Thiên bất đắc dĩ cùng chân thành, Diệp Nhiên cười ôn hòa hơn vài phần, cũng chân thành thêm không ít.
Ít nhất y biết Hoàng đế sư bá này, là thật quan tâm phụ thân, như vậy phần chân thành kia là bởi vì y hay là vì phụ thân đã không còn quan trọng nữa.

“Vậy thì tốt rồi, Nhiên nhi muốn đi cứ đi đi, Dung Thanh.”

Dạ Hạo Thiên đối Diệp Nhiên ôn hòa nói, khi ngẩng đầu gọi người lại mang theo một loại khí thế không giận tự uy.

“Vâng, có Dung Thanh.”

Cách môn, truyền đến tiếng Dung Thanh cung kính đáp lại.

“Tiểu công tử muốn đi dạo chơi, an bài vài người đi theo, đừng cho những kẻ đui mù va chạm  y.”

“Tuân lệnh”

Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn  Diệp Minh Hàn, đợi đối phương đáp lại.

“Hảo, không cần đi quá xa.”

Diệp Minh Hàn cầm lấy áo choàng một bên khoát lên người y.

“Ân.”

Diệp Nhiên gật đầu, khi xoay người hướng Dạ Hạo Thiên cười cười, mới bước ra ngoài.

Cửa phòng lập tức lại đóng lại từ bên ngoài, trong phòng nhất thời tĩnh lặng.

“Thật nghĩ không ra a, sư đệ mà cũng có lúc ôn nhu như thế.”

Dạ Hạo Thiên quay đầu nhìn Diệp Minh Hàn, thấy ánh mắt hắn còn dừng trên cửa, trêu ghẹo nói.

“Hừ, không cần ở trước mặt ta nhắc tới nữ nhân kia nữa.”

Diệp Minh Hàn giương mắt lạnh lùng nhìn hắn, mang theo ý cảnh cáo.

Nữ nhân kia? Lăng Uyển Nhi?

“Y không phải nói y biết?”

Dạ Hạo Thiên nhếch mi, hài tử kia không để ý, hắn để ý làm chi?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.