Du Nhiên Ngạo Hàn – PN Hàn phi vô tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

Du Nhiên Ngạo Hàn - PN Hàn phi vô tình

PN chen ngang chút thôi… Chỉ là tóm tắt lại tâm tư trong lòng Diệp Minh Hàn thôi ^^ Qua chương này tiếp tục câu chuyện nga ~

***

       Từ lúc Diệp Minh Hàn bắt đầu nhớ được, thì nữ nhân sinh hắn chưa từng cười với hắn bao giờ, nàng luôn tránh hắn thật xa, ngẫu nhiên chạm mặt nhau, cũng chỉ mang theo oán hận cùng chán ghét.

       Bởi vì nàng không thương nam nhân kia, lại bị bức sinh hài tử cho gã, nàng hận nam nhân đó, cũng hận hài tử của gã.
 
       Mà kẻ hắn gọi là phụ thân ấy lại hết sức lạnh nhạt, hết sức khinh thường hắn, mặc cho Diệp Minh Hàn nho nhỏ ở Diệp gia trang sống một cuộc sống không bằng cả một nô bộc, không nghe không hỏi. Gã hận nữ nhân kia rất không biết điều, hận tâm nữ nhân kia không thuộc về mình, rồi tiếp đó là giận chó đánh mèo sang hài tử nàng ta sinh hạ.

       Diệp Minh Hàn nhỏ bé lớn lên dưới ánh mắt lạnh lùng xa cách của mọi người.

       Một ngày nọ lúc năm tuổi, hắn không cẩn thận đánh vỡ lưu ly đăng của Diệp gia nhị thiếu gia, bị hạ lệnh, đánh gần chết rồi quăng vào sài phòng tự sinh tự diệt.

       Đợi khi hắn thanh tỉnh, đi ra cửa phòng, mới phát hiện cả Diệp gia trang không khí trầm lặng.

       Dọc theo đường đi tùy thời có thể bắt gặp thi thể, từ nha đầu nhóm lửa ở phòng bếp, đến lão gia phu nhân của Diệp gia trang, thậm chí còn có con chó vằn hổ mà Diệp đại thiếu gia thích nhất, cũng không thể may mắn thoát được.

       Diệp gia trang to như vậy, trừ bỏ hắn Diệp Minh Hàn, năm mươi bảy nhân khẩu, không một người sống.

       Hài tử nhỏ gầy, toàn thân đầy rẫy vết thương, áo rách quần manh đứng trong một mảnh huyết sắc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng xác người, không bi cũng không hỉ.

       Đó là cảnh tượng mà Tiêu Diêu Tán Nhân khi đến đã nhìn thấy.

       Bấm tay, phát hiện hài tử này cùng người nọ đời đầy dây dưa không rõ, liền hiện thân trước mặt hắn.

       Diệp Minh Hàn nhìn thấy ông, không nói gì, ánh mắt nhìn ông như thể đang nhìn một vật chết, không chút phập phồng.

       Tiêu Diêu Tán Nhân nói cho hắn, nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn võ công cao nhất thiên hạ, nhưng, hắn về sau phải thề sống chết bảo hộ một người.

       Khi đó Diệp Minh Hàn thấy mình không còn nơi nào đi, liền đi theo ông.

       Khi dạy hắn Ngưng Ngọc quyết, Tiêu Diêu Tán Nhân cũng rất do dự, ông bảo Diệp Minh Hàn nếu hắn nhảy vào, không chỉ là cửu tử bán sinh (hết chín phần là chết chỉ có nửa phần là sống), hơn nữa đau đớn vô cùng, nói chưa xong, liền nghe”Bùm”Một tiếng.

       Với hắn mà nói, có gì bất đồng?

       Diệp Minh Hàn năm tuổi liền ngâm mình trong hàm trì suốt một năm, chịu đựng nỗi đau như cương đao quát cốt  (đao cứng cạo qua xương cốt), chịu đựng cơn lạnh thấu nội tâm, mắt thấy  da thịt từng chút từng chút thối rửa lại tái sinh, cho đến khi một thân băng cơ ngọc cốt hiện ra, thì tâm hắn cũng phong bế đi cái gọi là ‘tình’ lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.