Diệp Nhiên tiến vào hàn thất đã được ba tháng, sau khi Diệp Minh Hàn thanh dư độc xong, đã lệnh cho Phi Dương hảo hảo kiểm tra Diệp Nhiên, để tránh lưu lại di chứng gì đó.
Phi Dương một bên bắt mạch của Diệp Nhiên, một bên nhỏ giọng nói thầm.
“Ta là độc y ai, ta chỉ biết dụng độc, cũng không phải đại phu a.”
Nhưng vẫn khẳng định với Diệp Minh Hàn, Thiếu chủ thân thể không có gì đáng ngại.
Diệp Minh Hàn lúc này mới yên lòng, chuyển Diệp Nhiên lại cho Liễu Mộng, khẽ chạm vào khuôn mặt ấm áp nhỏ nhắn của Diệp Nhiên, mới xoay người đi.
Liễu Mộng kéo vạt áo xuống, Diệp Nhiên nghiêng đầu qua một bên, nhắm chặt cái miệng nhỏ nhắn lại.
Liễu Mộng nghĩ y không đói bụng, liền chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng cất tiếng hát, hống y đi vào giấc ngủ.
Nhưng khi thái dương dần xuống núi, Liễu Mộng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Thiếu chủ đã một ngày chưa uống sữa, hiện tại mắt lại nữa tỉnh nữa mê, hoàn toàn không giống như đang ngủ.
Liễu Mộng với tay chạm nhẹ vào trán Diệp Nhiên, không có nóng nha.
“Thiếu chủ, không đói bụng sao? Sao lại không chịu ăn gì?”Hài tử nhỏ như vậy, không có khả năng không đói bụng, vậy. . . . . . rốt cuộc là vì sao mà không chịu ăn thứ gì cả?
Diệp Nhiên nhìn nàng, ôn nhu cười, nhưng môi thì vẫn mím chặt.
Liễu Mộng hơi bối rối , ôm Diệp Nhiên chạy đến phòng nghị sự của Diệp Minh Hàn. Đã không còn bộ dáng dịu dàng như thường ngày, mà trên gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng.
Chỉ hy vọng này hài tử nhỏ bé này, không xảy tra chuyện gì thì tốt rồi.
Tiêu Tuấn đang báo cáo gì đó trong phòng, đột nhiên hạ nhân báo, nói Liễu Mộng cầu kiến.
Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn, là có phải thiếu chủ đã xảy ra chuyện gì hay không?
Hắn còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, người ngồi trên chủ vị đã ra đến cửa, đứng ở bên ngoài.
Diệp Minh Hàn ánh mắt bình tĩnh nhìn hài tử nhó bé im lặng trong lòng Liễu Mộng, ôm lấy, cẩn thận xem xét, nhưng cũng không thấy điều gì bất ổn, hàn khí trên thân mới giảm xuống một chút.
“Chuyện gì?”Mắt tựa hàn băng, hệt như có thể khiến mọi vật đông lại, chăm chú nhìn Liễu Mộng.
Trong nháy mắt như bị bỏ xuống hầm băng, Liễu Mộng thấy toàn thân như bị đông lại, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy.
Nhớ lại nguyên nhân mình đến, có gắng chống đỡ thân thể lung lay sắp ngã của mình.
“Cung chủ, Thiếu chủ đã một ngày cũng không ăn uống gì cả . . . . . .”
Vừa nói xong, hàn khí lại tăng lên, thân thể vốn nhu nhược của nàng sao có thể chống lại sự đối đãi như thế, run rẩy không ngừng, cũng không biết là vì bị dọa, hay là vì lạnh.
“Đi xuống.”Vung tay lên, Liễu Mộng cảm giác thân thể mình nhẹ hẳn ra, lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, hành lễ, lo lắng mà lui ra