Diệp Nhiên nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân bấm đốt tay tính thì đã biết xảy ra chuyện gì, nhớ tới Tiêu Tuấn từng nói với y, Tiêu Diêu Tán Nhân tinh thông thiên tính, người như vậy sao lại có thể không nhìn ra y đến từ dị thế?
Nhìn thoáng qua Diệp Minh Hàn vẻ mặt lo lắng, cho đối phương một nụ cười, quay đầu nhìn Tiêu Diêu Tán Nhân, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.
“Phải, là ta!”
Chờ bị người vạch trần, không bằng hào phóng thừa nhận.
Dạ Hối bên cạnh y cũng hiểu xảy ra chuyện gì, lập tức mở miệng nói theo.
“Không riêng y, ta cũng vậy!”
Diệp Nhiên nhìn cậu cười cười, đối phương trả lại một vẻ mặt không sao cả.
“Ân? ? ? ?”
Trong thanh âm Dạ Hạo Thiên đã có tín hiệu nguy hiểm.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như chỉ có mình hắn là không biết gì?
Hắn chán ghét loại cảm giác này!
Trong phòng không khí trở nên quái nói không nên lời dị, Tiêu Diêu Tán Nhân lại đột nhiên cười ha ha.
“Aha cáp, rốt cục để ta tìm được rồi!”
Ân? ? ?
Trong phòng tất cả mọi người đều không hiểu gì mà nhìn ông?
Đây rốt cuộc . . . . . là tình huống gì?
Chỉ chỉ Diệp Nhiên, “Ngươi lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài cho ta, bảo vệ tốt cửa, ai cũng không được phép vào!”
Diệp Nhiên nhìn Diệp Minh Hàn lộ ra một nụ cười cái trấn an, lắc đầu nói cho đối phương, không cần lo lắng, Diệp Minh Hàn bình tĩnh đích nhìn y một cái, mới đi ra ngoài.
“Ta. . . . . .”
Dạ Hối vừa định mở miệng hỏi Tiêu Diêu Tán Nhân, cậu cùng Diệp Nhiên là giống nhau, vì sao ông chỉ để lại một mình Diệp Nhiên, lại lập tức bị người xách cổ áo lôi ra cửa.
“Chết tiệt Dạ Hạo Thiên, ngươi bỏ ta xuống!”
Dạ Hối số chết giãy dụa, nhưng mà một hài tử năm tuổi sao có thể đánh thắng một đại nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa từ từ khép lại trước mắt mình.
Diệp Nhiên nhìn người ngồi đối diện đang nhìn y cười không chút hảo ý kia, bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
“Sư tôn lưu lại một mình Nhiên nhi chính là có việc?”
Ai ngờ y vừa mở miệng, Tiêu Diêu Tán Nhân lại cười ha ha.
“Sư tôn a? . . . . . . Aha cáp, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị ngươi gọi là sư tôn a, nếu về sau. . . . . .”
Câu nói kế tiếp nói thanh âm quá nhỏ, Diệp Nhiên không nghe rõ ràng, vẻ mặt mơ hồ.
Có cái gì không đúng sao?
“Ngươi không sợ?”
Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn y, nét cười trên mặt quỷ dị vô cùng
“Sợ cái gì? Nên đến thì cuối cùng vẫn đến!”
Diệp Nhiên vẫn là vẻ mặt bình thản, dù sao mặc kệ phát sinh chuyện gì, y cũng không sợ hãi, chính là phụ thân. . . . . .