“Tương đại nhân muốn giết trẫm, trẫm còn có thể lý giải, chính là không biết Hối nhi làm sao đắc tội Tưởng đại nhân, mà Tưởng đại nhân lại muốn hạ độc thủ với nó?”
Dạ Hạo Thiên cười không chút hảo ý, nhưng người quen hắn thì lại biết hắn cười càng vui vẻ, đại biểu hắn càng tức giận, mà người nọ, sẽ chết càng thảm!
“Hừ, nó còn chưa xứng để lão phu tự mình động thủ! Ngươi Dạ Hạo Thiên giết hết huyết thân (người có quan hệ huyết thống), bức vua thoái vị đoạt vị không nói, thế nhưng lại cùng nhi tử mình phát sinh quan hệ bất chính, hai ngươi chính là tiện nhân, làm ra việc luân nghịch cương thường như vậy, người trong thiên hạ đều muốn giết các ngươi, vậy lão phu giết các ngươi còn cần lý do không?”
Tưởng Văn Hoa vẻ mặt hèn mọn nhìn Dạ Hạo Thiên cùng Dạ Hối.
Tay trong nháy mắt nắm chặt lại buông ra, đôi mắt hơi nheo lại, Dạ Hạo Thiên vẫn là vẻ mặt cười cười.
“Nga, như vậy a!Vậy xin hỏi sư đệ trẫm lại làm gì đắc tội Tưởng đại nhân, sao lại khiến Tưởng đại nhân nhọc lòng như vậy?”
“Diệp Cung chủ cùng tiểu Thiếu chủ anh hùng thiếu kiệt, tất nhiên không có khả năng đắc tội lão phu, muốn trách, thì trách Ngạo Hàn Cung cây to đón gió! Muốn trách, thì trách bọn họ không nên cùng ngươi Dạ Hạo Thiên có quan hệ!”
Tưởng Văn Hoa khinh thường nói, xoay người nhìn Thiệu Hoa cùng Phi Dương.
“Nói cho Cung chủ các ngươi, hai điều kiện của lão phu hắn nên hảo hảo mà ngẫm cho nghĩ! Thời gian không còn nhiều, lão phu chờ được, nhưng sợ tiểu Thiếu chủ không chờ nổi. Đúng rồi, nhắc nhở chư vị một chút, mệnh lão phu hợp nhất với mệnh Diệp tiểu Thiếu chủ, cần phải chú ý một chút, nếu xảy ra chuyện gì, lão phu chỉ là tiện mệnh, chết không đáng tiếc, nhưng ngược lại tiểu Thiếu chủ này tuổi còn trẻ, tiền đồ còn ở phía trước. . . . . . Ha hả, lão phu đã nói hết, các vị tự giải quyết cho tốt đi!”
Tưởng Văn Hoa cười xoay người rời đi, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, không nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, ai cũng không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Văn Hoa tiêu sái đi xa.
“Đều lui ra, canh giữ ở cửa không cho bất luận kẻ nào tiến vào!”
Dạ Hạo Thiên trầm giọng hạ lệnh, cửa lập tức bị đóng lại từ bên ngoài.
“Nói đi, sao lại thế này?”
Dạ Hạo Thiên nhìn thoáng Diệp Nhiên đang hôn mê cùng Diệp Minh Hàn trầm mặc không nói, chuyển mắt về phía Thiệu Hoa cùng Phi Dương.
“Ta cùng Phi Dương chuẩn bị tìm Cung chủ cùng Thiếu chủ, mới phát hiện cửa sổ đã bị người khóa từ bên ngoài , trong phòng bị người thả ngũ bộ xà, đợi chúng ta xử lý tốt mới đến được đây, liền phát hiện Thiếu chủ đã. . . . . .”
Thiệu Hoa nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, rất áy náy.
Nếu bọn họ cảnh giới một chút, nếu bọn họ đến sớm một chút, Thiếu chủ cũng sẽ không. . . . . .
“Diệp Nhiên xảy ra chuyện gì?”
Dạ Hối lạnh lùng hỏi.
Không nghĩ tới cậu vừa khỏe, Diệp Nhiên lại xảy ra chuyện.