“Y là. . . . . . do Lăng Uyển Nhi sinh?”
Tuy rằng thấy không quá có khả năng, Dạ Hạo Thiên vẫn là hỏi, thế nhưng chỉ vừa thốt ra, liền rõ ràng cảm giác được không khí bên trong không quá đúng.
Diệp Minh Hàn nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, quanh thân hàn khí đều có thể đông chết người.
Đây là? Cái gì tình huống? Sư đệ hắn không phải đang . . . . . tức giận chứ?
Dạ Hạo Thiên có chút kinh ngạc, phải biết rằng người luyện Ngưng Ngọc quyết là căn bản không có tình tự dao động, thế nhưng một thân hàn khí đang nhắm vào hắn kia thì phải giải thích thế nào?
Dạ Hạo Thiên không rõ, Diệp Nhiên lại biết nguyên do trong đó, lập tức ôn hòa cười, vốn muốn từ Diệp Minh Hàn trong lòng nhảy xuống, nề hà y vừa động, đôi tay kia lại càng càng chặt, ngẩng đầu, Diệp Minh Hàn lại không nhìn y, mà trên tay lại dùng sức thêm.
Thôi, Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, đành phải nhìn Dạ Hạo Thiên nhẹ nhàng cười.
“Sư điệt Diệp Nhiên, kiến quá sư bá.”
Không thể xoay người, đành phải học cổ nhân chắp tay thi lễ.
Dạ Hạo Thiên quay đầu nhìn y, chỉ thấy hài tử đó tao nhã hữu lễ, khiêm tốn hào phóng, tuy rằng tuổi vẫn còn rất nhỏ, nhưng cũng lộ ra vài phần bất phàm, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
“Nhiên nhi không cần đa lễ, dù sao phụ thân ngươi cho đến giờ cũng có để ta vào mắt đâu.”
Kết quả hai chữ ” Nhiên nhi” vừa ra khỏi miệng, lại bị băng hàn ba thước trừng mắt, Dạ Hạo Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, khí thế đế vương tán ra.
Hàn khí đối khí phách, ai hơn ai đây?
Diệp Nhiên như cũ là ôn hòa cười, không hờn không giận.
“Tính tình phụ thân luôn thế, còn thỉnh sư bá thứ lỗi.”
Nói xong, muốn cúi đầu hành lễ, lại lập tức bị Diệp Minh Hàn ôm cứng, không thể nhúc nhích.
“Ngươi đùa đủ chưa?”
Diệp Minh Hàn ánh mắt hận không thể hóa thành băng dao, chọc mấy lỗ trên người Dạ Hạo Thiên.
Nhiên nhi thế nhưng còn muốn hành lễ hắn? Chết tiệt!
“Làm càn, ngươi muốn động thủ với trẫm sao?”
Dạ Hạo Thiên long nhan tức giận, nổi giận đùng đùng đứng lên, hung hăng chụp một chưởng lên bàn.
“Hừ.”
Diệp Minh Hàn mặt lạnh xuống như thể sắp kết băng, trong mắt lại mang một tia sát khí.
“Phụ thân. . . . . . Sư bá. . . . . .”
Diệp Nhiên không biết nên nói gì, hai người này một là Cung chủ, một là Hoàng đế, mà sao nhìn thế nào cùng như tiểu hài tử đang đấu khí thế kia?