“Đến đây, tiểu quỷ, gọi Phi Dương thúc thúc nga, ngươi gọi ta cho ngươi ăn nga. Đến đây, cùng ta đọc, Phi. . . . . . Dương. . . . . . Thúc. . . . . . Thúc. . . . . .”
Phi Dương tay cầm một chuỗi băng đường hồ lô (mứt quả ghim thành xâu) đỏ au, mắt nheo lại, cười đáng yêu vô cùng.
Ha hả. . . . . . Diệp Nhiên cũng mềm nhẹ cười cười, nhưng vẫn chưa từng mở miệng.
Muốn y gọi một người tuổi so với kiếp trước của y chẳng khác biệt bao nhiêu là thúc thúc, thật y không mở miệng được.
Từ khi Phi Dương biết y có thể nói, rảnh rỗi không có gì làm thì rất thích lấy vật này vật nọ dụ y mở miệng.
Tất cả những thứ kì kì quái quái gì đều có cả, có một lần hắn cầm mấy viên dược không biết là gì, còn hống y nói đó là đường đậu (đường: ngọt, đường… đậu: hạt đậu…).
Người này tâm tư đơn thuần, luôn đáng yêu như vậy.
Nghĩ, Diệp Nhiên nhìn Phi Dương, lại nhìn đến cây đường hồ lô trong tay hắn, cười càng vui vẻ hơn.
Ha hả, hắn cũng không ngẫm lại một chút, lấy băng đường hồ lô đưa cho một anh nhi không có răng, có phải là rất kỳ quái hay không.
“Thối tiểu quỷ, chỉ biết cười, chuyên gia chống đối ta mà! Mau gọi Phi Dương thúc thúc.”Phi Dương buồn bực ồn ào, vươn tay khẽ chọc chọc cái trán của Diệp Nhiên, lại lập tức bị người chụp tay lôi ra.
“Ngu ngốc, không được động thủ động cước với Thiếu chủ.
An Thành đứng một bên, nhìn thấy Phi Dương trong mắt lộ vẻ khinh bỉ.
“Ngươi lại mắng ta ngu ngốc, ta trêu ngươi chọc ngươi a, ta ngu ngốc chỗ nào?”Phi Dương đứng lên cao ba thước, thở phì phò trừng mắt An Thành.
An Thành để ý cũng không muốn để ý đến hắn, nghiêng đầu qua một bên, thấy rõ là đang khinh bỉ hắn.
Chính là người này ngày thường luôn là mộ bộ hờ hững, trong mắt giờ đây cũng chứa đầy ý cười.
“Ngươi. . . . . . đầu gỗ chết tiệt. . . . . . Ta nói cho ngươi, ngươi không cần quá mức như vậy.” hai bên thái dương của Phi Dương gân xanh nổi lên, băng đường hồ lô trong tay chỉ thẳng vào mũi An Thành, hai mắt oán hận mà trừng trừng nhìn An Thành, hận không thể xông lên đâm trên mặt đối phương hai cái lỗ thủng.
“Lại xảy ra chuyện gì?” Tiêu Tuấn vừa vào cửa, liền nhìn thấy tình cảnh khôi hài này, nở nụ cười lại mang thêm chút bất đắc dĩ.
Hai người này, tính cách tương phản vô cùng lớn, vừa thấy mặt nhau là mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, hắn đã thành thói quen .
“Ta đang giỡn với tiểu quỷ, hắn không có việc gì lại mắng ta ngu ngốc, ta lại không trêu hắn chọc hắn, dựa vào cái gì a?” Phi Dương một tay chống nạnh, thở phì phò mà cáo trạng.
Tiêu Tuấn nhìn An Thành đang lộ ra vẻ khinh bỉ, lại nhìn thấy Phi Dương tay đang cầm băng đường hồ lô, tươi cười càng mang thêm bất đắc dĩ .
“Ngươi lấy cái này để trêu Thiếu chủ?”
“Thì đã sao? Không được sao?” Phi Dương kì quái nhìn Tiêu Tuấn, thấy đối phương cười vô lực.