Du Nhiên Ngạo Hàn – Có vị hoàng tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

Du Nhiên Ngạo Hàn - Có vị hoàng tử

Diệp Nhiên phân phó bốn th vệ đi theo từ xa, một đường tiêu sái theo hoa cỏ, tâm tư phiêu chuyển, càng đi càng xa, đến khi lấy lại tinh thần, đã thấy bản thân đứng ngoài hành lang trong hoa viên.

Trong cung thắp lên không ít cung đăng, chiếu sáng bốn phía tựa như ban ngày, tuy đã vào đêm, những lại rất dễ dàng nhìn được cảnh sắc hoa hồng diệp lục bên ngoài, trời đã cuối thu, trong hoa viên muôn hoa vẫn đua nhau khoe sắc.

Trong cái cảnh hoa hồng diệp lục ấy, Diệp Nhiên lại càng thấy mờ mịt, không biết nên đi về phương nào.

Phụ thân. . . . . . Thôi, nâng bước từ từ đi vào một đường nhỏ yên ắng trong góc, khi đi ngang qua một giả sơn, bắt gặp mấy hài tử đang đùa giỡn, liền dừng cước bộ xa xa đứng nhìn.

Mấy hài tử đó hẳn là hoàng tử, một thân đạm hoàng, bên cạnh còn đứng hai thị vệ.

Ngay từ đầu Diệp Nhiên còn tưởng rằng chúng chỉ đùa giỡn, nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai là bốn tiểu hoàng tử đang đạp đánh một hài tử thân thể co cụm nằm dưới đất.

Đầu lĩnh đại khái trên dưới mười tuổi, vừa đánh vừa reo lên: “Hừ, chỉ là do một thị nhân sinh mà nhìn thấy bổn hoàng tử thế nhưng dám không quỳ xuống, bổn hoàng tử hôm nay đánh ngươi, ngươi hảo hảo nhớ kỹ cho ta, lần sau nếu không hành lễ, ta đánh chết ngươi. . . . . .”

Nó xuống tay rất nặng, chỉ chốc lát liền thở hồng hộc, hài tử bị đánh lại không rên một tiếng, nhưng ba hài tử nhỏ hơn một chút bên cạnh lại sợ hãi, kéo kéo tay áo nó.

“Nhị ca, không cần đánh, nếu thực đánh chết nó thì làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy Nhị ca, có lẽ nó không phải cố ý đâu, ta nghe cung nữ nói nó là một tên ngốc, tên ngốc thì sao biết hành lễ a?”

“Đúng vậy đúng vậy, coi như hết Nhị ca.”
Hài tử đầu lĩnh đại khái cũng sợ gặp chuyện không may, căm giận đạp hài tử nọ một cước.

“Thối ngốc tử, lần này bổn hoàng tử bỏ qua cho ngươi, lần sau cẩn thận hơn cho bổn hoàng tử, hừ, chúng ta đi.”

Lại đá thêm một cước, đoàn người mới đi, hai thị vệ cuối đầu đi theo phía sau.
Nhìn hai thị vệ nọ, lại nhìn thị vệ theo sau mình từ xa cũng đang cuối đầu, Diệp Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Đây là chính là hoàng cung nơi ăn tươi nuốt sống con người a.

Nhìn đám người biến mất không còn tung tích, hài tử nằm trên đất lại vẫn không nhúc nhích gì.

Diệp Nhiên chậm rãi bước vài bước lên trước, mới nhìn rõ nguyên lai hài tử nọ cũng là hoàng tử, một thân xiêm y đạm hoàng bị kéo xé hỗn loạn, nhiều nơi còn có vết máu.

Đang lúc y nghĩ hài tử kia đã chết, thì cậu lại thong dong ngồi dậy.

Hài tử lộ ra một khuôn mặt thanh tú trên còn mang theo nhiều nơi xanh tím, thế nhưng gương mặt đó như thể không có linh hồn, thẩn thờ đờ đẫn, trên mặt không có chút biểu tình, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Diệp Nhiên rồi lại coi như không phát hiện gì, trong mắt lại không chút gợn sóng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.