Du Nhiên Ngạo Hàn – Chuyện xưa của Ngạo Hàn – Thượng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

Du Nhiên Ngạo Hàn - Chuyện xưa của Ngạo Hàn - Thượng

      “Uống. . . . . . Hô. . . . . .”Đánh xong một thức cuối cùng, Diệp Nhiên thu chưởng.
 
       Tiêu Tuấn đứng cạnh lập tức bước lên, đưa khăn mặt.

       ” Chưởng pháp của Thiếu chủ thành thạo rất nhiều.”

       “Ân, so với ngày hôm qua tốt hơn một chút .”

       Diệp Nhiên nhận khăn mặt, lau  mồ hôi trên trán.

       Bắt đầu từ hai năm trước, y mỗi ngày buổi sáng đứng tấn một canh giờ, mấy ngày hôm trước, Tiêu Tuấn dạy y một bộ chưởng pháp, nhưng y vận dụng vẫn chưa được nhuần nhuyễn cho lắm.

       “Phụ thân còn đang bế quan sao?”

       Tuy rằng học công phu hơn hai năm, mỗi ngày cũng phao dược dục một canh giờ, thân thể Diệp Nhiên năm tuổi vẫn nhỏ yếu hơn nhiểu so với những hài tử cùng lứa, mặc cho Thiệu Hoa có điều trị thế nào, cũng không thấy hiệu quả.

       “Phải, tính tính thời gian, thì sắp xuất quan  rồi.”

       Tiêu Tuấn theo sau Diệp Nhiên đó, đi đến Y các.

       “Ân.”

       Diệp Minh Hàn mười ngày trước bế quan trong hàn trì, sau khi xuất quan, Ngưng Ngọc quyết khẳng định đột phá tầng thứ năm .

       Đẩy cửa Y các ra, Thiệu Hoa đã đứng đợi một bên, bên trong bày đặt một đại dũng đang bốc khói, trong dũng dược thủy đen tuyền, trên mặt nước còn phủ một tầng vụn thuốc.

       “Thiếu chủ”

       Thiệu Hoa chắp tay, tiến lên đưa cho Diệp Nhiên một đan hoàn màu xanh, tản ra dược hương.

       “Hôm nay là ngày cuối cùng, sẽ hơi đau, Thiếu chủ nhất định phải cố chịu.”

       “Ân.”

       Diệp Nhiên tiếp nhận, nuốt xuống, thuần thục cởi áo khoác, khoác áo đơn bước vào dục dũng, dược thủy trong dũng lập tức dâng đến ngực,  cởi áo đơn, lộ ra nửa thân mình trắng như tuyết.

       Y cũng không muốn phiền toái như vậy, nề hà phụ thân có lệnh, cũng chỉ có thể làm theo .

       Thiệu Hoa đến sau lưng Diệp Nhiên, cắm một cây ngân châm nhỏ dài vào huyệt đạo.

       “Phi Dương cùng An Thành đâu? Mấy ngày nay hình như chưa gặp bọn họ.”

       Cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, Diệp Nhiên nói chuyện, muốn phân tán lực chú ý của mình.

       “Ha hả, Thiếu chủ là thấy gần đây trong cung thanh tĩnh hơn nhiều mới đúng!”

       Tiêu Tuấn cười nói.

       “Ha hả, đúng vậy, bọn họ ở, trong cung luôn náo nhiệt.”

       Tiêu Tuấn cũng nhớ đến cảnh tượng náo nhiệt một khi hai người chạm mặt, cũng cười cười.

       “Minh đường xảy ra vài chút việc, An Thành đi đến đó, Phi Dương đi dược cung.”

       “Minh đường?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.