Du Nhiên Ngạo Hàn – Chuyện xưa của Ngạo Hàn – Hạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

Du Nhiên Ngạo Hàn - Chuyện xưa của Ngạo Hàn - Hạ

 
       “Kia Phi Dương vào cung thế nào?”

       Diệp Nhiên nhớ đến cái người luôn khoác một cái áo đỏ, tính nết nóng nảy táo bạo như lửa, mặt lại căn bản không dấu được chuyện gì.
 
       Ai ngờ lời này vừa hỏi ra, Tiêu Tuấn liền buồn cười.

       “Ha hả, Thiếu chủ. . . . . . Lời này ngươi mà giáp mặt hỏi Phi Dương, hắn nhất định sẽ tức giận đến mức đập bát .”

       “Nga, sao lại thế?”

       “Phi Dương a, là đồ đệ của Dược cung độc tiên, từ nhỏ đã đi theo cạnh độc tiên học tập độc thuật, nề hà, độc dược dùng chính là xuất thần nhập hóa, tâm mắt cũng không dài nổi, cả người đơn thuần như một trang giấy trắng. Cung chủ mười lăm tuổi đã giết Trần Hoa Phong, trên giang hồ thanh danh như sấm, thường sẽ có mấy kẻ không biết sống chết đến khiêu chiến. Phi Dương theo độc cung chuồn ra, thiếu niên tâm tính, nghe giang hồ đồn đãi, cũng lên núi khiêu chiến, người chúng ta phái ra đều bị hắn phất dược ngã, ta cũng trúng dược, toàn thân không thể nhúc nhích, hắn ở cửa kêu la, muốn Cung chủ đi ra nhận khiêu chiến, nếu ai thua, thì kẻ đó phải làm nô tài cả đời cho người thắng. Cung chủ ra tay, chỉ cần một chiêu đã quăng ngã hắn. Ha hả. . . . . . Phi Dương tuy rằng cuồng ngạo bất kham, nhưng cũng nói chuyện giữ lời, chết sống ở lại trong cung không đi, tự cho mình là nô tài của Cung chủ, ai tới đuổi thì kê đơn kẻ đó, sau lại Cung chủ lười để ý đến, liền tùy hắn. Kết quả Phi Dương mỗi ngày quấn quít lấy ta hỏi, Cung chủ vì sao không sợ độc của hắn. Ha hả. . . . . . Sau khi hắn biết nguyên nhân, Cung chủ vì luyện Ngưng Ngọc quyết, căn bản không sợ độc dược, tức giận hô to mắc mưu. . . . . . Cho nên, chỉ cần có người nhắc tới việc này, hắn liền tức giận không thôi. . . . . .”

       Tiêu Tuấn nói thần tình đầy ý cười, Phi Dương cũng có thể coi là một kẻ dở hơi .

       Diệp Nhiên nghe mi loan loan, mắt loan loan, thần cũng loan loan.

       Quả nhiên mỗi người đều có một chuyện xưa của mình!

       “Vậy Tiêu Tuấn các ngươi sống trong Ngạo Hàn Cung vui vẻ không?”

       Chỉ vì một lời thề mà khóa bên một người khác suốt đời, bọn họ sẽ vui vẻ chứ?

       Tiêu Tuấn giật mình, vẻ mặt thận trọng nhìn Diệp Nhiên.

       Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, hỏi tiểu nhân, cũng chỉ là đơn thuần hỏi sống có vui hay không, hỏi đại nhân, chính là về vấn đề có cam tâm tình nguyện hay không.

       Nhưng, Thiếu chủ y. . . . . . có cái tâm tư như thế không?

       Hài tử nho nhỏ kia, nhìn y, vẻ mặt cười thật ôn hòa, môi luôn cong lên, một người ôn nhu như vậy a, sẽ có một tâm cơ như thế sao?

       “Hẳn cũng không tệ lắm! Cung chủ tuy rằng tính tình khá lạnh, rất ít hỏi đến chuyện trong cung, nhưng chưa từng trách móc nặng nề thuộc hạ. Hơn nữa có bọn An Thành, Phi Dương, tuy rằng không biết về sau sẽ ra sao, nhưng hiện tại, thuộc hạ rất vừa lòng với cuộc sống bây giờ.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.