Dụ Hoan (3P) {Full} – ✽84. Nữ nhân tìm tới cửa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 114 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dụ Hoan (3P) {Full} - ✽84. Nữ nhân tìm tới cửa.

✽84. Nữ nhân tìm tới cửa.

Tuy rằng mỗi ngày trôi qua vô cùng thoải mái, nhưng Diệp Tuyết Nhi vẫn không bỏ xuống cảm giác nguy cơ, bởi vậy vừa nghe Đàm Nghị nói xong cô liền có chút khẩn trương, không nhịn được truy vấn nói: \”Chuyện gì làm em không vui\”

Đàm Nghị tức khắc dừng động tác đưa đẩy lại than nhỏ một tiếng, hắn ôm chặt Diệp Tuyết Nhi, làm cả người cô chôn trong lòng mình mới nói: \”Anh nghe được tin tức mẹ và em trai em, nhưng không tốt lắm.\”

Lúc đầu cùng đôi mẹ con kia làm \”Giao dịch\” Đàm Nghị không nghĩ tới mình sẽ động tình với Diệp Tuyết Nhi, thật sự đem cô cưới vào cửa, cũng không quan tâm hai mẹ con kia cầm tiền đi đâu, nhưng sau khi yêu Diệp Tuyết Nhi, Đàm Nghị lén tra xét tin tức hai mẹ con kia, chỉ sợ tương lai hai mẹ con kia lại đột nhiên nhảy ra làm thương tổn Diệp Tuyết Nhi.

Buổi sáng hôm nay, hắn rốt cuộc tra được tin tức hai mẹ con kia.

Nhưng sau đó Đàm Nghị lại rối rắm không biết có nên đem chuyện mình tra được nói cho Diệp Tuyết Nhi biết hay không, chủ yếu là sợ cô thương tâm, nhưng hai kẻ kia tốt xấu gì cũng là người thân của cô, cho dù bọn họ đối với cô không tốt, luôn khinh nhục cô, nhưng hắn cũng không thể quyết định thay Diệp Tuyết Nhi.

Cho nên cuối cùng Đàm Nghị vẫn quyết định nói cho Diệp Tuyết Nhi biết chuyện này.

Diệp Tuyết Nhi nguyên bản cho rằng mình nghe được tin tức mẹ và em trai sẽ rất kích động, nhưng trên thực tế cảm xúc cô lại phi thường bình tĩnh.

Hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, Diệp Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện tựa hồ như đã cách một kiếp khác, chuyện bọn họ xem thường cô, khinh nhục cô, làm cô nhận hết mọi ủy khuất giống như đã rất rất xưa cũ.

Cho nên cô không oán bọn họ, cũng không hận bọn họ, bọn họ đối với cô mà nói, chỉ là người xa lạ.

Trước kia cô bị bọn họ chèn ép, giống như khống chế tinh thần, dẫn tới cô một bị bị vứt bỏ liền không biết nên làm thế nào cho phải, cảm thấy chính mình làm cái gì cũng không được, cảm thấy rất tự ti, nhưng hiện tại cô có hai cha con Đàm Nghị, dưới sự trợ giúp của bọn họ giúp cô thoát khỏi bóng ma quá khứ.

Cô đã không còn là Diệp Tuyết Nhi trước kia.

Hiện tại Diệp Tuyết Nhi sẽ không cảm thấy mình vô dụng, cũng sẽ không cảm thấy mình không bằng đệ đệ, chỗ nào cũng đều không tốt.

Cô rõ ràng rất tốt, bằng không hai cha con Đàm Nghị sao lại yêu cô chứ?

Cho nên không phải cô không tốt, chân chính không tốt chính là hai mẹ con kia!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Tuyết Nhi lập tức kiên định lên: \”Bọn họ làm sao?\”

Đàm Nghị: \”Bọn họ cầm tiền chạy tới nước Mỹ, nhưng bọn họ đều là ma cờ bài, không quản được đôi tay của mình, rất nhanh dạo một vòng Las Vegas, 30.000.000 trong đêm bị tiêu xài không còn, còn thiếu gần trăm triệu nợ cờ bạc, bởi vì không còn tiền, cũng không có phương thức liên lạc với ánh, đảo mắt không quen bất kì ai có thân phận, nên bị chém đứt tay cột đá ném xuống biển.\”

Diệp Tuyết Nhi phi thường khiếp sợ, cô biết mẹ cô tàn nhẫn, đệ đệ cũng bị bà ta chiều hư, nhưng thời điểm bọn hắn ở trong nước chưa bao giờ cờ bạc mạnh tay tới như vậy, cũng chưa từng thiếu qua quá nhiều như vậy, đại khái là 30.000.000 kia cho bọn họ can đảm, mới làm bọn họ đánh tới mức long trời lở đất, cuối cùng rơi vào kết cục thảm thiết.

Đánh bạc cái xoáy nước này, một khi bước vào sao có thể rút ra?

Huống chi bọn họ là ma cờ bạc trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kiếm tiền dễ dàng!

Đàm Nghị hôn trán Diệp Tuyết Nhi: \”Em nếu nhớ tình cũ, chúng ta liền đưa tro cốt bọn họ trở về, hảo hảo an táng.\”

Diệp Tuyết Nhi hỏi: \”Tro cốt?\”

Đàm Nghị nói: \”Xác bọn họ bị một đám thợ lặn ngoài ý muốn phát hiện vớt lên, nhưng không có người tới nhận, sau đo được địa phương đem đi hoả táng, anh cho người trằn trọc tìm hồi lâu mới xác nhận này tin tức này, bọn họ cuối cùng có thể được người khác vớt lên còn đem đi hoả táng cũng đã là trời cao phù hộ.\”

Diệp Tuyết Nhi cái mũi có chút chua xót: \”Vậy, vậy đi đưa bọn họ trở về đi.\”

Mặc dù bọn họ đối với cô lại không tốt, nhưng dù sao cũng là thân nhân cô, tìm cho bọn họ một mảnh đất tốt an táng cũng coi như kết thúc mối nghiệt duyên này, bọn họ cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, cũng thuần túy do bọn họ xứng đáng.

Nếu mẹ cô lúc trước không làm ra chuyện bán con gái, liệu có rơi vào kết cục như vậy?

Nếu bọn họ thay đổi triệt để không bài bạc nữa, 30.000.000 còn không đủ nuôi nửa đời sau bọn họ hay sao?

Nhưng Diệp Tuyết Nhi cũng coi như nhờ bà mẹ mê cờ bạc của mình giúp đỡ, bị \”Bán\” cho một lão nam nhân chân dài thật tình yêu thương cô.

Hai cha con Đàm Nghị và Diệp Tuyết Nhi sáng sớm liền đi sân bay đó tro cốt mẹ và em trai, Đàm Nghị còn ở nghĩa trang mua một miếng đất không tồi, đem hai mẹ con bọn họ an táng một chỗ, dù sao hai người quan hệ thân mật, đại khái cũng sẽ không so đo chết chôn chung một chỗ nhỉ.

Giải quyết xong hậu sự mẹ và em trai, Diệp Tuyết Nhi coi như hoàn toàn bỏ qua, triệt để thoát khỏi bóng ma quá khứ, có thể nghênh đón cuộc sống mới của mình.

Hôm nay Đàm Nghị đi làm, Đàm Thành đi học, Diệp Tuyết Nhi một người ở nhà, đầu bếp và a di giúp việc đã trở lại đi làm, Diệp Tuyết Nhi cũng không đến mức một người ngốc mãi trong phòng như vậy.

Trong khi Diệp Tuyết Nhi còn đang vùi đầu trong phòng ôn thi, a di giúp việc đột nhiên tới gõ gõ cửa: \”Phu nhân, có một vị phu nhân tới cửa nói có chuyện muốn nói với cô.\”

Diệp Tuyết Nhi chớp chớp mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, cô không có bằng hữu, cũng không có thân thích, sao lại có người tới tìm cô?

Buông viết trong tay, Diệp Tuyết Nhi mở cửa phòng đi ra ngoài: \”Người đâu?\”

A di chỉ chỉ dưới lầu: \”Đang ngồi dưới phòng khách.\”

Diệp Tuyết Nhi hỏi: \”Vị phu nhân kia dì từng gặp qua chưa?\”

A di giúp việc vội vàng lắc đầu, bà nhìn về phía phòng khách nhỏ giọng nói: \”Vị phu nhân kia nói mình là mẹ đẻ của thiếu gia, vợ trước của tiên sinh, tôi coi vị phu nhân kia cùng thiếu gia xác thật có chút giống nhau, nhưng cũng lớn tuổi rồi, thoạt nhìn không khác gì như bà ngoại thiếu gia, cho nên cũng không thể xác định, cô có muốn gọi điện thoại cho tiên sinh và thiếu gia xác nhận một chút không.\”

Tâm phòng bị của Diệp Tuyết Nhi vẫn rất nặng, nghe xong lập tức gật gật đầu: \”Dì đi gọi điện thoại cho tiên sinh, tôi xuống gặp người kia.\”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ [JEFFMATERXXX] (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.