✽24. Không có ký ức mộng xuân ( H )
\”Đau quá…\”
Diệp Tuyết Nhi ưm một tiếng, mở hai mắt, cô mơ mơ màng màng đi sờ soạng di động đặt ở đầu giường, vừa thấy đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi, cô ngồi bật dậy, áo ngủ trên người mở rộng hướng ra hai bên.
Áo ngủ cũng không chật, khi ngủ bị cọ mở cũng bình thường, Diệp Tuyết Nhi không nhận thấy có chỗ nào bất thường, nhưng cô lại cảm giác hai luồng tròn trịa bạch nhũ bên trong áo ngực giống như có chút lạnh, cũng có chút đau.
Diệp Tuyết Nhi không nhịn được cúi đầu kéo áo ngực ra xem, quan sát bầu sữa tuyết trắng bên trong, khiếp sợ phát hiện núm vú cô so với ngày thường lớn thêm ra, đặc biệt là quầng vú. Diệp Tuyết Nhi vươn ngón tay khẽ chạm vào, còn thấy có chút đau đớn.
\”Chẳng lẽ là ngày hôm qua buổi sáng bị… Bị Đàm Nghị chơi đến quá mức phát hỏa sao…\”
Diệp Tuyết Nhi nhấp nhấp miệng, từ khi cùng Đàm Nghị kết hôn đến nay, cô cơ hồ không biết ngày đêm bị hắn đùa bỡn thân thể, chịch tiểu huyệt, có thật nhiều thứ cô cảm giác chính mình sắp bị chơi hỏng, nam nhân kia tựa hồ rất yêu thích tiểu nộn huyệt cùng cặp vú bự tương đối phát dục này của cô, dù chơi thế nào cũng chơi không đủ, cứ như đứa trẻ con, thích há to miệng bú nút không ngừng.
Mà cô cũng thật kì quái, thân thể càng bị đùa bỡn, thì càng là dễ dàng hưng phấn, dâm từ lãng ngữ không học tự thông, làm đến nỗi mỗi lần sau khi kết thúc đều hậu tri hậu giác thẹn thùng một lúc lâu, không thể lý giải bản thân vì cái gì lại trở nên dâm đãng như vậy, chẳng lẽ vì thân thể của cô thật sự trời sinh lẳng lơ sao?
Chỉ mới tưởng tượng trước đây bị Đàm Nghị đùa bỡn thân thể, cây côn thịt dữ tợn kia ra ra vào vào như đóng cọc trong cơ thể mình, Diệp Tuyết Nhi đã không nhịn được thân thể phát nứng lên, cái chỗ kia cũng bắt đầu chảy nước.
Làm sao bây giờ, Đàm Nghị mới vừa đi có một ngày thôi, mà cô giống như rất tưởng niệm khúc gân thịt của hắn, nghĩ đến đây dâm thủy đã chảy không ngừng, chẳng lẽ cô thật sự trời sinh dâm đãng?
\”A, quần lót ướt quá…\”
Diệp Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng kẹp chặt hai chân.
Sao lại thế này, quần lót cô vì cái sao lại ướt như vậy, chẳng lẽ ban đêm cô có một giấc mộng xuân, nhưng Diệp Tuyết Nhi hoàn toàn không nhớ gì a.
Diệp Tuyết Nhi có chút ủy khuất nghĩ, có lẽ thân thể mình thật sự lẳng lơ quá rồi.
Diệp Tuyết Nhi không nhịn được kéo quần lót nhìn nhìn, phát hiện tiểu tao bức giống như có chút sưng, có lẽ cô mấy ngày nay thật sự bị chơi hỏng rồi, hiện tại thân thể mới hậu tri hậu giác phát hiện không đúng?
Diệp Tuyết Nhi có chút đói bụng, cũng không suy nghĩ sâu xa, cô thay quần lót sạch sẽ cùng một cái váy màu trắng gạo, rửa mặt xong liền ra khỏi phòng.
Lúc này đã qua giờ ăn sáng, nhưng Đàm Thành lại đoan đoan chính chính ngồi tại bàn ăn dùng bữa, thấy Diệp Tuyết Nhi tới, hắn lập tức hướng mắt tới cùng Diệp Tuyết Nhi chào hỏi.