Dụ Hoan (3P) {Full} – ✽22. Hạ thuốc, mê gian mẹ nhỏ ( hơi H ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Dụ Hoan (3P) {Full} - ✽22. Hạ thuốc, mê gian mẹ nhỏ ( hơi H )

✽22. Hạ thuốc, mê gian mẹ nhỏ ( hơi H )

Buổi sáng Đàm Nghị đi công tác, Đàm Thành liền trở về nhà.

Diệp Tuyết Nhi có chút bất ngờ, cô nhớ rõ trường học chưa tới ngày nghỉ, vì sao Đàm Thành lại trở về?

Đàm Thành vẻ mặt ngoan ngoãn giải thích với Diệp Tuyết Nhi: \”Lần trước đánh nhau bị thương tới nội tạng, trường học cho phép về nhà điều dưỡng mấy ngày.\”

Diệp Tuyết Nhi chớp đôi mắt nhìn Đàm Thành, bán tín bán nghi, nhiều ngày rồi mà vết thương còn chưa tốt lên sao?

Diệp Tuyết Nhi không biết làm sao cùng Đàm Thành đơn độc ở chung, đơn giản tận lực không chạm mặt, cô cả ngày đều rúc trong phòng ôn tập, chỉ có thời điểm ăn cơm mới ra khỏi phòng, mà Đàm Thành cũng không chủ động bước ra, tựa hồ thật sự dưỡng thương.

Khi hai người ăn cơm, Đàm Thành cũng biểu hiện thật lãnh đạm, Diệp Tuyết Nhi cũng chậm rãi buông xuống cảnh giác, cô lại không thấy được, lúc cô xoay người đi thì thiếu niên tuấn mỹ nhìn theo bóng lưng cô ánh mắt có bao nhiêu nóng rực.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Đàm Thành đột nhiên gõ gõ cửa phòng Diệp Tuyết Nhi.

Diệp Tuyết Nhi buồn bực mở cửa, nhìn thấy Đàm Thành trong tay bưng một ly sữa bò ấm đứng ngoài cửa.

Đàm Thành biểu tình rất ôn nhu: \”Mẹ nhỏ, uống ly sữa bò rồi đi ngủ, đây là ba ba dặn tôi.\”

Diệp Tuyết Nhi ngốc ngốc lăng lăng: \”Vậy, cảm ơn.\”

Diệp Tuyết Nhi hoàn toàn không chút hoài nghi, đem ly sữa bò cầm lấy, thấy Đàm Thành còn không đi, cô đành phải đem ly sữa bò trước mặt Đàm Thành \”Ùng ục ùng ục\” uống cạn.

Đàm Thành cười cười, duỗi tay nhận cái ly không: \”Cô ngủ đi, tôi đi đây.\”

Nói đoạn, hắn lưu loát xoay người rời đi, không chút lưu luyến.

Diệp Tuyết Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa lại xoay người bò lên giường.

Bởi vì lúc trước bị vật cứng nóng rực của hắn đỉnh vào eo cô, hay lúc đối phương cọ xát tay nhỏ cô động tác thật sự là… Quá mức sắc dục, cho dù đối phương là con riêng cô, Diệp Tuyết Nhi cũng không có cách nào buông bỏ phòng bị.

Rốt cuộc hai bọn họ tuổi tác quá gần nhau.

Nhưng khi Đàm Thành trở về cả một ngày cái gì cũng chưa làm, cũng không cố tình tiếp cận mình, Diệp Tuyết Nhi liền chậm rãi thả lỏng, đại khái do cô thật sự mệt nhọc, Diệp Tuyết Nhi không nhịn được ngáp một cái, rất nhanh ngủ mất, vết sữa khóe miệng còn chưa kịp lau.

Một lát sau.

Cửa phòng đột nhiên mở ra.

Một bàn tay khẽ ấn công tắc, tức khắc toàn bộ căn phòng đều sáng bừng lên.

Trên giường người ngủ đến phi thường ngon giấc, cho dù trong phòng sáng sủa một mảnh cũng không làm Diệp Tuyết Nhi tỉnh giấc, người vào thoải mái trực tiếp đi đến mép giường, hắn bò lên giường, xốc chăn lên, vươn bàn tay nóng rực vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu khi ngủ của Diệp Tuyết Nhi.

\”Mẹ nhỏ, tỉnh tỉnh.\”

Người ngủ không chút phản ứng.

Chỉ có tiếng hô hấp đều đều.

Đàm Thành cười.

Diệp Tuyết Nhi đang mặc một bộ áo ngủ ngắn tay, không có nút áo, chỉ có một cái nơ con bướm thắt bên hông, ngón tay hắn trắng nõn nóng như lửa nhẹ nhàng giật dây, tức khắc mở ra cái nơ con bướm, dễ dàng đem áo ngủ lột ra.

Làm Đàm Thành thất vọng chính là, bên trong không phải trần trụi.

Mẹ nhỏ hắn còn mặc bên trong một bộ nội y ren.

Hô hấp Đàm Thành càng thêm thô nặng, cự vật dưới háng đem quần ngủ đội lên thành một cái liều trại không nhỏ, nhưng hắn không quan tâm, một phen đem quần áo trên người Diệp Tuyết Nhi toàn bộ lột sạch ném xuống dưới giường, sau đó đem người cô bế lên, cởi khóa nịt ngực phía sau lưng cô.

Mở móc áo ra, Đàm Thành đẩy ngón tay một cái, nút thắt liền buông lỏng, hắn kéo áo xuống, đem toàn bộ áo ngực lưu loát cởi xuống, cũng ném xuống giường.

Rồi sau đó, hắn đem Diệp Tuyết Nhi buông xuống, tách đôi chân dài miên man của cô ra, vòng qua hai bên hông, bàn tay nóng rực cơ hồ gấp không chờ nổi bắt lây đôi nhũ thịt kiều nộn mềm mại, bóp nắn thô bạo, đôi vú Diệp Tuyết Nhi tròn trịa vừa mềm mại, vừa đàn hồi, xúc cảm thật sự quá mỹ diệu, làm bàn tay hắn chỉ muốn nắm mãi không buông, muốn điên cuồng thưởng thức đến thiên hoang địa lão cũng không chán.

Hắn đầu tiên ngắt nhéo đã tay, lai đem đôi nhũ phong mềm mại kiều nộn bóp thành đủ các loại hình dạng dâm mĩ, tiếp tục chơi đùa núm vú hồng nhạt nổi lên kia, đem hai nhũ tiêm chơi đến sưng to, cương cứng.

Cho dù Diệp Tuyết Nhi đang ngủ say, nhưng thân thể phản ứng lại cũng rất cường liệt, khi Đàm Thành chơi đùa đôi ngọc thỏ mà hắn tâm tâm niệm niệm hồi lâu, hắn rõ ràng nghe được tiếng mẹ nhỏ hắn rên rĩ sung sướng trong cơn ngủ say.

Tức khắc hô hấp Đàm Thành liền trở nên vô cùng thô nặng, hắn rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, đè lên thân thể mềm mại trắng mịn kia, miệng há rộng, cơ hồ trực tiếp ngoặm lấy phân nửa bầu vú ăn vào, đầu lưỡi hắn điên cuồng nút liếm hai cái núm nhọn đỏ hồng đang chống lên kia, vừa mút vừa cắn lại liếm, tựa như đứa bé liều mạng hút sữa mẹ, muốn từ bên trong hút dòng sữa thơm ngọt, một bên bầu vú khác cũng không bị hắn xem nhẹ, bàn tay to điên cuồng đùa bỡn, bóp nặn thành đủ các loại hình dạng.

\”Mẹ nhỏ, em có thấy không, con trai đang nút sữa em đó… Ngô a… Vừa thơm vừa mềm, ăn ngon cực kỳ, a, không cẩn thận đem núm vú mẹ nhỏ cắn sưng lên rồi… Vậy đổi mặt khác đi…\”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ [JEFFMATERXXX] (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.