Đang chuẩn bị đưa côn thịt vào thì đột nhiên bên ngoài xuất hiện âm thanh.
\” Bên trong đang làm gì đấy?, nhanh chóng ra ngoài đây\”
Hai người lật đật đẩy nhau ra, nhanh chóng sửa sang quần áo đi ra khỏi hẻm.
Đi ra ngoài mới biết đó là giọng của ai hoá ra là bác bảo vệ của trường học.
Lúc nãy có đánh nhau, nên bác muốn bắt lại 1-2 đứa để biết những tòng phạm còn lại, nên khi tới con hẻm này, lại nhìn thấy bóng người nên ông tưởng là đám đánh nhau đang trốn ở đây, không ngờ là hai đứa học sinh đang lén lút hẹn hò, ông gọi hai người ra đứng giáo huấn một hồi rồi mới thả đi.
\”Hai đứa mau trở về đi, trời cũng tối rồi, lần sau không được lén lút ở đây hẹn hò, hai đứa là học sinh thì điều quan trọng nhất là học, rõ chưa? Thôi về đi\”
Nói xong ông liền quay đi.
Cũng may cho họ, đứng ở sâu trong con hẻm, trời lại tối, nếu không chắc bác bảo vệ phát hiện sẽ báo cáo lại về trường, lúc đó hai người sẽ gặp rắc rối, nhất là cô, tội chồng tội.
Trong lúc đang thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng trẻ con vang lên: \” Anh chị ơi, hai người lúc làm gì ở trong hẻm thế?\”
Lúc này cô mới phát hiện ở đây còn có 4 đứa nhóc, đây là mấy thằng nhóc hàng xóm gần nhà cô, tuy rằng bà mẹ của tụi nó rất hoan nghênh cô,và tụi nó cũng hay qua nhà kiếm cô và dì Trương chơi, nhưng cô thực sự vẫn không thân với bốn đứa này.
\”Nhiều chuyện, hỏi chi, mau trở về đi\”
\”Đàn anh, anh cũng trở về nhà đi, trời cũng tối rồi, có gì mai nói tiếp\”
Hà Văn Vũ gật đầu tạm biệt cô, tuy rằng trong lòng khá tiếc nuối vì chuyện hòii nãy, nhưng đúng là trời tối, nên về nhà không thì mẹ sẽ lo lắng cho hắn.
\”Được, vậy tạm biệt em, mai gặp\”
Hai người đường về nhà khác nhau, tạm biệt xong, quay về phía đường mình cần đi,
Về tới nhà, cô tắm rửa, ăn uống xong, lên phòng nằm đang muốn ngủ thì lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ \’cốc cốc\’. Trần Minh Thư đứng dậy mở cửa thì thấy dì Trương và bốn thằng nhóc hàng xóm, đang lúc cô suy nghĩ muốn hỏi thì dì Trương nói:
\”Cô chủ, bốn bạn nhỏ này tới tìm cô chơi\”
\”Không được, giờ tôi muốn đi ngủ, để tụi nó…\”
Không chờ cô nói xong bốn đứa nhóc đã chạy vào phòng cô, cho dù cô đuổi cỡ nào cũng chịu ra ngoài, đành bất lực đóng cửa phòng lại.
Cô đưa bộ ghép hình cho bốn đứa chơi, còn mình thì nằm trên giường lướt điện thoại. An tĩnh được vài phút thì một đứa trong nhóm nói:
\”Chị Thư,hồi chiều tụi em đã thấy chị và anh đó đang làm gì\”
Cô giật mình nhìn đám nhóc hỏi: \” Thấy cái gì cơ, anh chị chỉ ở trong đó nói chuyện thôi\”
Bốn đứa nhóc cười phá lên, một đứa nói tiếp: \”Nói chuyện? Chị Thư tụi em đều thấy anh đó và chị hôn nhau, còn liếm qua cái đó của nhau\”
\”Sao? Sao mấy đứa lại thấy\” Cô hét lên hỏi, sau đó lầm bầm tự hỏi: \”Rõ ràng mình đã ở cuối ngõ cụt, sao tụi nó thấy được\”
Bọn chúng tất nhiên nghe được cô lầm bầm, liền giải đáp thắc mắc cho cô: \”Là do anh chị hăng say quá nên không nhìn thấy tụi em đi vào đó\”
Tụi nó đang trên đường về thì thấy chị Thư, tính chạy lên kêu về cùng, không ngờ lại thấy cảnh chị Thư kéo anh đó vào hẻm cụt, vì quá tò mò nên một lát sau tụi nó cũng vào theo và thấy cảnh đó.
Lúc đó tụi nó rất bàng hoàng, nhưng vẫn đứng coi, không ngờ chú bảo vệ lại, vì không muốn bị phát hiện nên chúng núp vào mấy cái thùng ở đó, rồi nhân lúc hai người bị bảo vệ gọi nói chuyện thì chạy ra, sau đó giả vờ như mình mới tới.
Cô tức giận, buồn cười nói: \”Vậy thì sao? Tụi mày tính làm gì? Đi nói với người lớn? Ha\”
\”Không phải, tụi em muốn chỉ muốn hỏi chị và anh đó đang làm gì thôi\”
Trước kia tụi nó cũng đã từng bắt gặp cảnh chị Thư lấy tay chọt hoặc đồ gì đó chọt vào chỗ đó, lúc đó chúng cũng khá tò mò muốn hỏi chị Thư đang làm gì nhưng không dám, nên dần cũng quên mất chuyện này. Cho tới hôm nay thâý cảnh đó rồi nhớ lại lúc những lần chị ấy đang tự sướng thì chúng lấy hết can đảm hỏi.
\”Tụi mày muốn biết chuyện này để làm gì\”
\”Bởi vì, có lần chị quên kém rèm cửa sổ, nên tụi em đã từng bắt gặp chị lấy tay hoặc cái gì đấy chọt vào chỗ đi tiểu, tụi em đã tìm hiểu thử thì biết rằng hành động đó là đang thủ dâm\”
Trần Minh Thư kinh ngạc, không ngờ cô lại quên kém rèo làm tụi nó thấy. Shit! Cô đúng là dâm, tụi nó thấy mấy lần mà cũng không biết.
\”Chị Thư, chị cho tụi em nhìn đi, không, không thì tụi em sẽ méc dì Trương chuyện, chuyện hồi chiều\”
Nhìn bọn chúng lắp bắp, ngây thơ xin nhìn cơ thể của cô, làm cô rất buồn cười.
Trần Minh Thư lúc này lần lượt nhìn bốn đứa nhóc, tụi nó là con nhà hàng xóm, có hai đứa sinh đôi tên Từ Thanh Phong, Từ Thanh Vũ và hai người bạn của tụi nó là Bùi Minh, Hạ Chí Khương, mà tụi nó chỉ mới 11 tuổi thôi, đã muốn tìm biết về chuyện này