12 năm trước.
Trong một phòng học lớp 11, đang trong thời gian giải lao, các học sinh có người đang ngủ gục, có người đang học… Âm thanh trong và ngoài lớp ồn ào, rộn rã.
\”Tiểu Thư, dậy đi, chúng ta xuống canteen kiếm gì ăn đi, cậu đã ngủ mấy tiết liền rồi đó\”
Cô gái được kêu dậy, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn sự mơ màng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nữ sinh, cô có gương mặt tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp, khi cô đứng dậy, dáng người có lòi có lõm, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, mái tóc xoăn dài đang xoã, trên người mặc áo sơ mi và váy dài tới đùi lộ ra đôi chân trắng dài thẳng tắp nhìn rất gợi cảm.
\”Ừ, đi thôi\”
Cô cùng 3 nữ sinh đi xuống phòng ăn. Khi cô đi ngang qua dãy hành lang, sân trường ai cũng ngoái đầu nhìn cô.
Tới canteen.
\”Cậu ăn cái gì, để tớ mua cho\” Nữ sinh vừa hỏi cô tên – Trương Ngọc Hà
\”Tớ không ăn, cậu mua cho tớ chai nước lọc là được rồi, tớ ngồi ở ngoài sân chớ các cậu.\”
\”OK\”
Ba nữ sinh chạy đi mua đồ mà mình cần
Ra ghế đá ngồi xuống, Trần Minh Thư nhìn xung quanh. Bỗng từ đằng xa một thiếu niên chạy tới chỗ cô.
\”Bạn học Minh Thư mình là Mã Học Văn, đây là thư tình của mình mong cậu nhận lấy\” Đưa bức thư cho cô xong, cậu ta liền chạy đi.
\”Wao, lại thêm một người tỏ tình nữa kìa\” Vũ Tiếu Tiếu trêu chọc nói.
\”Chắc chắn, Minh Thư sẽ không đồng ý rồi\” Lý Linh bĩu môi.
Ba cô gái mua xong đồ chạy đi kiếm Minh Thư thì trùng hợp thấy cảnh này, đây đã người thứ ba mấy trong 6 tháng này tới tỏ tình rồi.
Trần Minh Thư cầm bức thư xé đi, đưa cho cô bạn giục giúp, cầm lấy chai nước uống lên.
Cả bốn cô gái trò chuyện được 10 phút thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cả bốn người đi về lớp.
5:00 tan học, mọi người dọn dẹp đồ đạc đi về.
Ra khỏi cổng, một chiếc xe đen sang trọng đang đậu trước trường.
Ba cô gái đang đi cùng Trần Minh Thư nói: \”Minh Thư chúng ta cùng về nhà nha\”
\”Hôm nay không được, các cậu tự về đi\”
Cả ba gượng cười: \”Nhưng tụi tớ bảo tài xế không tới đón rồi\”
Trần Minh Thư đáp: \”Nhưng hôm nay tớ không muốn\”
Dứt lời, cô liền bước lên xe, mặc kệ họ đứng đó.
Cả ba khuôn mặt vặn vẹo khó chịu.
Vũ Tiếu Tiếu tức giận nói: \”Hừ, làm như tụi này cần lắm\”
Trương Ngọc Hà: \”Đúng rồi đấy, Lý Linh, không lẽ cậu để yên như vậy\”
Lý Linh đáp: \”Hừ, cô ta nghĩ mình cao quý lắm à, nếu không có chúng ta chịu chơi cùng thì chắc một người bạn cũng không có\”
Thực ra, có rất nhiều người chủ động làm quen, làm bạn vì sự xinh đẹp của Trần Minh Thư. Nhưng Trần Minh rất kiêu ngạo, và có khi xem thường họ, nên mọi người dần tự giác tránh xa cô.
Trần Minh Thư kiêu ngạo đồn khắp toàn trường, nên cũng có người tới gây sự với cô. Thế là, mấy hôm sau họ đứng trước toàn trường quỳ xuống xin lỗi, và sau đó thì bị thôi học. Và từ đó không ai dám đụng cô nữa.
Tuy rằng như vậy, nhưng ba bọn cô vẫn dính lấy làm quen. Vì cô ta thực sự rất giàu, lại còn hào phóng nữa.
Khi đi chơi, dạo phố, mua đồ gì thì đều là Trần Minh Thư chi trả tiền, lúc nhìn mấy cái thẻ đen, bạch kim,… ở trong ví, cả ba càng nịnh nọt, lấy lòng.