Tôi bù đắp cái khác trước đã…
Đọc vui vẻ nhé!
CP: Kuniisa, một chút Chigiisa.
____________________
Một quãng thời gian tuy dài lại ngắn của lứa tuổi học trò, đem lại biết bao ký ức, kỉ niệm của các cậu học sinh.
Cùng nhau trốn học, cùng nhau phá phách, cùng nhau đội sổ, cùng nhau làm bất cứ thứ gì mà bản thân cho là điều luôn phải thử ở lứa tuổi thanh niên.
Tình yêu cũng vậy, là một thứ gia vị cảm xúc không thể thiếu ở thời thanh xuân.
Tình yêu mà, không biết nó nảy mầm từ lúc nào, không rõ nó đã lớn bao nhiêu, nhưng thứ bản thân có thể cảm nhận được, chắc chắn là bông hoa của tình yêu đã nở rộ ngập tràn trong trái tim, trong mạch cảm xúc này.
Kunigami Rensuke phải gọi là một học sinh cực kì có nguyên tắc riêng, học lực loại giỏi, hạnh kiểm chưa bao giờ là loại khá. Đẹp trai, tốt tính, cơ thể cùng vóc dáng chuẩn đàn ông đích thực cũng là thứ thu hút bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ.
Mà chỉ cô gái thôi sao? Làm gì có \”chỉ cô gái\” khi bản thân cậu – một nam sinh cũng đã đem tình cảm từ ngưỡng mộ sang thích từ lúc nào không hay.
Isagi Yoichi là tên cậu, một học sinh bình thường ở mọi phương diện. Học lực khá bình thường, bản thân cũng là học sinh ngoan nhưng đôi lúc cũng hay quậy phá, nhan sắc không được mắt là mấy, cả chiều cao và cơ thể cũng không sánh bằng anh.
Lúc đầu, Isagi rất ghen tị với Kunigami vì anh gần như là một mẫu nam sinh hoàn hảo ở mọi mặt. Dần dần, vô tình được cơ hội nói chuyện với anh, Isagi chuyển sang ngưỡng mộ con người có mục tiêu vừa chính trực cũng vừa mang chút trẻ con.
Thế rồi càng tiếp xúc, càng thân thiết, Isagi cũng đã nhận ra, bản thân vô thức đã thích người kia.
Thích ngắm nhìn bóng lưng vũng chãi, giọng nói, hành động như một vị anh hùng chính trực của anh.
Tất nhiên cũng thích luôn cả anh, nhưng mà tình cảm không nên có này cũng đã khiến bản thân cậu ngại ngùng khi tiếp xúc thân mật với anh, dù cho đó chỉ là cái đụng chạm bình thường giữa bọn con trai với nhau.
\”Này Isagi, cậu thích Kunigami à?\” Chigiri đang ngậm cây bánh que chocolate, nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của thằng bạn thân.
Hiện cả hai đang trốn học ra một quán tạp hóa bé, mua chút bánh kẹo cùng nhau ra bên bờ sông thưởng thức, mà Kunigami lần này dụ mãi không đi cùng.
Isagi như bị chọc trúng điểm xấu hổ, mặt đỏ dần như sắc đỏ từ chiếc bánh mứt dâu trên tay ăn giở.
\”Ây! Sao tớ lại thích bạn mình được chứ?\” Cậu xua tay, vừa thể hiện hành động chối bỏ vừa như đang quạt cho khuôn mặt nóng bừng của mình mát đôi chút: \”Dù sao, bọn tớ cũng đều là con trai.\”
\”Nhưng rõ ràng, tớ thấy cậu như đang đơn phương cậu ấy vậy.\” Chigiri rũ mí mắt, đôi lông mi dài nhẹ lay động: \”Và thích con trai thì có sao chứ…\”
Câu sau Chigiri như nói một mình với âm lượng nhỏ, nên Isagi không nghe được, dù sao bây giờ cậu cũng đang khá lo lắng khi bị bạn thân phát hiện mình thích một người bạn thân khác.