Sau bàn thắng tà đạo, Barou gào lên như một con thú, gầm lên tiếng chiến thắng của kẻ săn mồi.
Những người đồng đội cũng lao vào ăn mừng bằng cách thắt cổ ông vua tà đạo. Barou bị thắt cổ nghẹt cả thở, nhưng cũng không quên chửi thề.
Snuffy đi từ tốn đến chỗ bọn trẻ con đần độn đó, như một phụ huynh khen ngợi đứa con trai của mình: \”Nice Goal Barou. Coi như con đã đánh bại ta một lần rồi. Trong thiết kế của ta không thể có bàn thắng như vậy được, con đã chiến thắng nhờ cái ego của mình.\”
Nghe vậy Barou ngứa ngứa lỗ tai: \”Hả? Tôi không cần một lời tán dương cho có khi đã biết kết quả đâu.\” Sau đó hắn ta bốc phốt người cha từ đâu chui ra của mình một đống thoại, người cha từ hư vô thộn cả mặt ra vì bị mắng.
Barou vuốt tóc, vô cùng hống hách chỉ thằng về phía người cha từ hư vô của mình: \”Mau rút lại quyết định giải nghệ đi Snuffy!!! Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại cơ mà!!!\”
Hóa ra người con trai này tuy hơi mỏ hỗn nhưng được cái vô lễ với người già.
Người cha cũng hiểu được sự tôn trọng ngầm của Barou, ông mỉm cười, tiến lại gần hắn.
\”Hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ tiếp tục, bởi vì ta mới chính là số một thế giới.\”
Barou nhíu mày: \”Lão già ấu trĩ.\”
Các thành viên thuộc trực đội UB vô cùng hào hứng và vui mừng với sự trở lại của Snuffy. Lorenzo cười ngoác cả miệng: \”Baro-chan thích ok!?\”
Barou hầm hè, liếc nhìn bọn họ ra sắc lệnh: \”Bàn thắng cuối cùng phải dâng lên cho ta đấy lũ kém cỏi.\”
Isagi đứng bên hóng hớt vô cùng chăm chú. Câu chuyện về người cha già từ mô chui ra cùng đứa con trai mỏ hỗn xì tin nhưng yêu thương người cha này khiến cậu bụm miệng nín cười cả buổi.
Biết là không nên cười nhưng mà cậu cứ thấy khung cảnh gia đình một cha chục đứa con này cứ bị dễ thương ấy. Nhất là Barou, làm cậu muốn cười vô mặt hắn ghê.
Noa vô tri đứng bên nhìn tên nhóc kia ôm miệng nín cười, không hiểu sao cũng thấy buồn cười theo. Mỗi tội mặt này trừ khi cười điên chứ nhếch môi nhẹ chả ai biết anh cười cả.
Raichi từ từ tiến lại gần cậu, nhỏ giọng nói: \”Isagi, xin lỗi. Việc kèm chặt Snuffy… Cuối cùng tao cũng không thể theo kịp.\” Sau đó không dám nhìn cậu mà quay mặt đi chỗ khác, mắng nhỏ: \”Chết tiệt.\”
Isagi chẳng quan tâm lắm, cậu vô cùng bình thường cười nói: \”Không sao đâu. Vậy là đủ rồi, rõ ràng lối chơi của cậu đã phát huy được tác dụng, việc để đối phương ghi bàn là do lỗi tôi đã không kịp chặn lại.\”
Raichi muốn nói không phải là lỗi của cậu, tất cả tại tên tóc highlight đỏ thay đổi lối chơi bất ngờ thôi. Nhưng mà hắn lại là người không hay an ủi, nên hắn chỉ biết gọi tên cậu: \”Isagi…\”
Isagi nghiến răng cười trông vô cùng phấn khích: \”Nhưng mà bàn thắng cuối cùng không dành cho tên đó nữa đâu. Tôi sẽ đoạt lấy và cho cậu ta nếm thêm mùi thất bại, như vậy mới tương xứng với bàn thắng cậu ta vừa ghi nhỉ?\”