Vào 5 ngày trước, trong phòng luyện tập. Kunigami vẫn một mình dấn thân vào những bài tập cơ bắp, mồ hôi chảy như nước.
Anh nhíu mày, ánh mắt mệt mỏi liếc sang người mái tóc xanh đen có chỏm mầm trên đầu đang mỉm cười nhìn mình nãy giờ.
\”Đừng nhìn tôi nữa…\”
Isagi lắc lư cái đầu, như lời Kunigami nói, cậu ngoan ngoãn quay lưng lại với anh rồi đáp: \”Okay.\”
Kunigami hự một tiếng, trái tim như bị ngàn con thỏ lao đầu vào đập khiến tim anh bị khó kiểm soát. Chưa kịp ổn định lại nhịp tim thì nghe cậu nói tiếp:
\”Nhưng mà cậu chăm chỉ thật đấy. Điều đó khiến cậu trông thật ngầu, tớ muốn nhìn thêm chút nữa cơ.\”
Kunigami chính thức căm lặng, mặt hiện một mảng đỏ hồng thấy rõ, tay thì siết chặt vị trí trái tim.
Isagi không nghe thấy động tĩnh gì nữa, không biết Kunigami đang làm gì nữa. Cậu vốn dĩ chỉ muốn động viên anh thôi mà. Tại vì trông Kunigami ủ dột mãi như emoboy, cậu cảm thấy khá buồn khi đem hình ảnh của anh bây giờ so sánh với hình ảnh Kunigami chính trực vui tươi hồi đó.
Mặc dù ở \”tương lai\”, anh phần nào cũng đã tươi tắn hơn rồi.
Bỗng trên đầu được một bàn tay lớn xoa nhẹ, Isagi bất ngờ ngước nhìn lên. Kunigami mặt lạnh xoa đầu cậu rồi bước đi khỏi phòng tập nhanh.
Cậu mỉm cười, tay đặt lên chỗ được xoa rồi nhanh chân đứng dậy nối gót đuổi theo anh, vui vẻ nói: \”Cậu đi tập tiếp trên sân hả? Đi chung đi.\”
Kunigami giật mình, vội vã đi nhanh hơn, mặt đã đỏ như trái gấc luôn rồi.
\”A. Cậu đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được hai cậu.\”
\”Chigiri!!\” Isagi thấy người quen liền vui vẻ hơn.
Chigiri xoa đầu cậu, nắm vài sợi tóc nói: \”Không có tớ thì cậu có chăm sóc tóc không đó, tên ngốc này.\”
\”Tớ có mà. Chỉ là không xịn bằng Chigiri làm cho thôi.\” Isagi thật thà đáp.
Chigiri rất muốn hôn vào mặt cậu nhưng mà nhịn, nhịn và nhịn. Bởi vì mối quan hệ của họ không phải người yêu nữa nên phải kiềm chế.
Biết vậy không chia tay…
Nhưng mà Chigiri cũng không quá buồn rầu, cậu vẫn còn vui vẻ với mình như vậy nên chắc chắn vẫn còn cơ hội mà.
\”Mà cậu sang đây làm gì vậy?\”
Chigiri ngừng xoa đầu cậu: \”À thì tớ nhớ cậu quá. Và tớ cũng có việc tìm Kunigami nữa. Cái tên này thay đổi quá mức dám lơ luôn thằng bạn của mình suốt trận đấu.\”
Kunigami im lặng, quay lưng đi vào sân tập mặc Chigiri nói liên thuyên về việc Chigiri có chuyện muốn nói với mình.
Chigiri mắt cá chết nhìn tên cơ bắp kia: \”Chào.\”
Tên cơ bắp nào đó u ám nói: \”Vô nghĩa. Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Biến đi.\”
Chigiri bỗng nhiên mếu máo, ôm cậu – người chẳng liên quan đến chuyện của bọn họ mà than thở: \”Cậu xem xem, bạn bè với nhau mà lâu ngày không gặp lại đối xử với nhau như thế. Chỉ có Isagi tốt với tớ thôi.\”