Isagi lê chân xuống cầu thang cùng bộ quần áo xộc xệch, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi dụi mí mắt. Cậu không biết mẹ gọi dậy sớm có việc gì vì hôm nay là một trong những ngày nghỉ trước khi cậu quay lại tham gia các trận đấu lớn với tư cách là một tiền đạo. Mà cậu buồn ngủ đến mức vậy dù bình thường bản thân quen dậy sớm cũng là do đêm qua chơi game thâu đêm với Nagi.
Isagi nói với giọng khá nũng nịu: \”Có việc gì không mẹ? Con bùn ngủ lắm.\”
Bà Iyo cầm mui canh nhìn đứa con trai đã trưởng thành nhưng lại đang nũng nịu với mình mà lắc đầu ngao ngán, bà nói: \”Bạn con đến nhà đợi kìa. Có hẹn với người ta mà lại quên sao?\”
Isagi thắc mắc, cậu có hẹn gì? Với ai?
Vừa liếc mắt sang phòng khách liền thấy Hiori mỉm cười chào mình, cậu mới nhận ra bản thân có hẹn thật. Nhìn lại bộ dạng bây giờ, Isagi cảm thấy xấu hổ. Vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị.
Hiori tính nói cậu từ từ cũng được mà cậu chạy nhanh quá chưa kịp nói gì. Nghĩ lại bộ dạng và giọng điệu ban nãy của cậu, hắn cảm thấy cậu dễ thương giống như chú thỏ xù lông khi mới ngủ dậy vậy.
Bà Iyo đem ra một ly nước và một ít bánh, ngồi xuống ghế vui vẻ bắt chuyện: \”Con ráng đợi nó chút nhé. Thằng bé này lớn rồi mà như trẻ con vậy.\”
Nhận lấy và cảm ơn mẹ vợ tương lai của mình một câu, hắn nghe bà nói vậy cũng vui vẻ đáp lời: \”Vâng, với lại cháu thấy trẻ con mới đáng yêu ạ. Đều đáng được yêu thương.\”
Bà Iyo nhìn chàng trai sáng dạ trước mặt, cũng đoán được cậu trai này cũng thích con trai nhà mình, vậy nên càng vui vẻ nói: \”Ôi chà, công nhận cha mẹ con nuôi khéo thật đấy. Đẹp trai thế này cơ mà.\”
Nhắc tới cha mẹ của mình, nụ cười trên môi Hiori bỗng cứng đờ trong chốc. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười: \”Cháu cảm ơn cô, trông cô cũng trẻ đẹp lắm ạ.\”
Isagi bước xuống nhà, nhìn bầu không khí cười nói vui vẻ của cả hai mà thấy cũng vui lây. Cậu cất tiếng: \”Tớ xong rồi, Hiori.\” Sau đó chỉ tay vào bếp nói với mẹ: \”Mẹ à, mẹ quên gì trong bếp không đó?\”
Bà Iyo chợt nhớ ra nồi súp, vội vàng rời khỏi ghế mà vào bếp. Hiori nhìn Isagi một hồi lâu, cậu bị nhìn chằm chằm cũng thấy ngại, bộ cậu mặc đồ xấu lắm hả?
Ngược lại suy diễn của cậu, Hiori chỉ cảm thấy hôm nay cậu rất đẹp. Mà cậu mặc gì thì hắn thấy cũng đẹp cả.
Cả hai tính đi luôn nhưng bà Iyo đã kéo cả hai lại ăn sáng rồi mới được đi, vậy nên cả hai không thoát khỏi tay bà mà phải ngồi ăn sáng cùng. Isagi gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng, không ngớt lời khen ngợi tay nghề của mẹ mình lúc nào cũng đỉnh.
Hiori lại khá ngại ngùng, nhìn bàn thức ăn ấm áp tỏa khói trước mặt, bỗng dưng hắn cảm thấy thật xa xỉ.
Cảm nhận được Hiori không tự nhiên, bà Iyo mỉm cười hỏi: \”Thức ăn không hợp khẩu vị của cháu sao?\”
Hiori lắc đầu, tay gắp một miếng thức ăn, uống một ngụm miso ấm, mắt hắn đột nhiên cảm thấy ươn ướt.
Đã bao lâu rồi hắn mới có được một bữa ăn sáng cùng gia đình? Đã bao lâu rồi hắn mới nếm được mùi thơm của miso?