Phòng tắm của đội Anh. Reo có vẻ đang có tâm trạng rất tốt, hắn từ trên nhảy xuống nước một cái rồi trồi lên bày dáng vẻ giới thiệu bản thân:
\”Rất xin chào. Tôi là chàng trai với mức định giá 40 triệu!\”
Nagi từ đầu đã nằm trong cái bồn tắm, trôi nổi trên mặt nước hứng chịu cảnh Reo làm trò này từ nãy tới giờ nhưng vẫn hùa theo nói: \”Congratulations.\”
Reo cười khặc khặc chuyển mục tiêu bắn nước vào mặt Nagi: \”Còn quý ngài đây thì sao hả? Cảm giác thế nào với đề nghị 88 triệu kia?\” khiến anh bị sặc nước mà phải đứng dậy.
Nagi vuốt tóc nói: \”Cậu có nhấn mạnh tiền bạc tới đâu thì tớ cũng chẳng hình dung ra được, dù sao ta cũng thua trận đó rồi ấy mà cậu vẫn vui dữ vậy, Reo?\”
Reo lắc đầu chê bai lời nói không có gì quan tâm đến tin tức hay mức tiền định giá của Nagi. Tiền bạc quan trọng lắm đấy bạn tôi ơi, như việc cua người ta dễ hơn này. Reo ngồi xuống nước ngâm mình:
\”Nhắc mới nhớ, Isagi cừ thật đấy. Cậu ấy chặn đứng màn phối hợp của bọn mình lúc đấy luôn mà. Cậu ấy còn cho 0 điểm nữa.\” Reo hơi bĩu môi một chút, xem ra cậu ấm toàn đạt điểm cao như Reo bị cho 0 điểm nên khá rầu.
Nagi chìm nghỉm dưới nước, nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ siêu ngầu của cậu. Miệng cũng nhếch nhẹ một nụ cười, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. (Người ta gọi đấy là cười như không cười =)) ).
\”Ừm…\” bỗng nhớ ra gì đó. Nagi lủi thủi ra khỏi bồn tắm tự lau mình, lau tóc rồi mặc quần áo ngủ của blue lock vào. Reo thấy kì lạ vì đây là lần đầu Nagi tự mình làm gì đó mà không để hắn ra tay, vì hắn biết Nagi lười, hỏi: \”Cậu đi đâu đấy, Nagi?\”
Nagi không quay đầu, để lại một câu không đầu không đuôi khiến Reo hoang mang: \”Đi nhận phần thưởng.\”
Reo: Bộ có phần thưởng khi được lọt top à?
…
Isagi sau khi ăn tối xong, cậu liu diu muốn về phòng ngủ. Hôm nay cũng mà một ngày bận rộn từ sáng đến tôi nên cậu mệt mỏi lắm.
Đang đi dọc theo hành lang về phòng, cậu thấy bóng ai cao cao đứng đó.
Hóa ra là Nagi, mà cậu ta làm gì giờ này bên khu Đức vậy?
Isagi tiến lại gần anh, hỏi: \”Cậu làm gì ở đây vậy Nagi?\”
Nagi im lặng, khuôn mặt hơi xị lại, xem ra là đang giận dỗi gì đó. Isagi thì làm sao mà biết được anh giận cái gì, thậm chí một Nagi với khuôn mặt hậm hực như này cũng là lần đầu cậu thấy.
Cũng khá đáng yêu.
\”Sao thế Nagi?\” Isagi bị gấu lười ôm chầm, cậu quơ quơ tay không biết làm gì, rồi lại để lên tấm lưng lớn đó xoa xoa.
\”Là Seishiro…\” Nagi hậm hừ nói nhỏ.
Isagi cười hề hề, hóa ra là giận dỗi vì cậu không gọi là \”Seishiro\” sao.
\”Ừm, vậy cậu sang đây có gì không Seishiro?\”
Nagi cười mỉm, sau đó hơi nũng nịu nói: \”Cậu có quên gì không vậy, Yoichi?\”