Tổng cộng có 5 trận đấu, ở trận cuối thì Bachira sẽ tham gia vào đội C. Giữa mỗi trận đấu sẽ được nghỉ ngơi 6 tiếng, để đảm bảo sự công bằng thì mọi người không được phép theo dõi các trận đấu khác để không biết được sức mạnh của mỗi người. Trận đấu đầu tiên là của đội A với đội B.
[Trước hết chúng tôi sẽ chọn 3 người một cách ngẫu nhiên. Người đầu tiên của đội A là Nanase Nijirou. Người tiếp theo là Hiori Yo. Thành viên cuối cùng là…Isagi Yoichi!]
Biết là đọc tên thôi mà có cần nói lớn vậy không?
Dù rõ là sẽ trúng nhưng nghe người khác gọi tên mình lớn như vậy khiến Isagi không khỏi giật nảy người.
Mấy người xung quanh thấy Isagi giật bắn mình như một chú mèo mà nhịn cười đến đỏ mặt. Bachira cười ha hả ôm chầm cậu:
\”Yoichi dễ thương quá vậy haha. Cho tớ hun miếng nhé.\”
Chigiri tay ôm miệng tay ôm tim nhịn cười. Đúng là người anh thích có khác, giật mình cũng đáng yêu.
Reo che miệng cười cười. Chả hiểu sao càng để ý đến cậu càng thấy cậu dễ thương.
Thấy mọi người ai cũng cười cậu, Isagi đỏ cả mặt. Vừa ngại vừa tức giận.
Này nhé!! Đừng chọc quê cậu nữa!
Ego lại ho vài tiếng, cố vứt cái hình ảnh giật mình của cậu ra sau đầu tí lôi ra xem sau. Tiếp tục thông báo thành viên đội B.
Hai người đầu tiên của đội B là hai người Isagi không quen biết cũng chưa tiếp xúc bao giờ. Người cuối cùng của đội B là Chigiri. Chà chẳng thay đổi gì cả nhỉ.
[Giờ thì 6 người ở hai đội A và B, hãy nhanh chóng mang đồng phục và bước đến cổng vào sân.]
Cánh cửa có chữ A và B to ở trên mở ra. Isagi hít thở vài cái lấy động lực, cậu bước vào sau hai thành viên của đội. Trước khi đi cậu còn được cổ vũ nữa, nhưng mà Barou cũng cổ vũ cho cậu thì hơi lạ đấy.
\”Ư…hùi họp qué. Chỉ cần thể hiện tốt ở đây là có thể gia nhập U20. Thời khắc này cuối cùng cũng tới.\”
Nanase xoa cánh vai khởi động một chút. Thấy Isagi nhìn mình, anh chợt nhận ra mình vừa bắn tiếng địa phương, nghĩ cậu không hiểu liền giải thích.
\”A xin lỗi nha! Ở chỗ tôi nó có nghĩa là \’hồi hộp\’. Đừng để ý nếu đây dùng tiếng địa phương nhớ! Đây là Nanase, năm nhất trung học.\”
Isagi cười cười đáp: \”Tôi là Isagi, năm 2. Rất vui được gặp nhé!\”
\”Vậy Isagi-san là tiền bối của em rồi! Em sẽ học theo anh và cố gắng.\” Nanase cười vui vẻ, xung quanh toát ra hào quang của thân thiện.
Nói thật thì Nanase cảm thấy đàn anh này vừa mạnh vừa đáng yêu dịu dàng chứ không như mọi người hắn gặp từ khi bắt đầu tham gia dự án. Ai cũng đáng sợ hết.
Đây rồi, đàn em dễ thương lễ phép và mang năng lượng tuổi trẻ đây. Isagi vui quá. Ở trong đây hiếm có ai mang năng lượng như đứa đàn em đáng yêu này. Nào như Rin đâu, kém hơn 1 tuổi mà khác với Nanase quá, mỏ hỗn thấy ghét.