CAL
>-<
Chương 3: Dùng tay thôi có được không?
Ngày hôm sau, Liên Hân vừa mới đến chỗ làm đã bị quản lý gọi đi.
Em mang theo tâm trạng lo lắng thấp thỏm mà tiến vào phòng làm việc. Sau đó, Liên Hân không hiểu ra làm sao mà lại được quản lý khen ngợi, khích lệ một trận. Hơn nữa, quản lý còn thông báo rằng công ty đặc biệt bố trí em đến lầu mười để làm vệ sinh cho khu vực chuyên biệt của tổng giám đốc. Nhưng trước đó em bắt buộc phải thực hiện kiểm tra cơ thể và khám sức khỏe tổng quát.
Tuy rằng trong nháy mắt Liên Hân cũng đã liên tưởng đến tên đàn ông thần bí đêm nọ, nhưng em không có cơ sở chắc chắn.
Chẳng có lấy một người nào để em có thể hỏi thăm tình hình, em lại càng không có gì để mà lo ngại cả. Vì thế, Liên Hân cũng chỉ vô cùng thoải mái mà đi kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Kiểm tra sức khỏe được thực hiện tại một bệnh viện tư nhân cao cấp, quy trình vô cùng khắt khe. Dường như toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài, tất cả bệnh tình có lây nhiễm hay không đều được xét nghiệm thật kỹ càng.
Thậm chí, ngay cả mục phụ khoa và kỳ sinh lý cũng được ghi nhận rõ ràng.
Em còn nghe nói là kết quả báo cáo do phó viện trưởng tự mình thẩm định nữa cơ.
Liên Hân trở lại nhà trọ.
Hiện tại, em hơi mệt mỏi, quả thật là lăn lộn ở bệnh viện một buổi còn tốn sức hơn so với việc quét tước nữa.
Lúc này, Lâm Lập Phong đang ở trên lầu, cậu từ trong phòng mình đi ra, tháo tai nghe xuống, dựa vào lan can rồi cúi đầu nhìn em.
\”Chị mệt lắm ạ?\”
Liên Hân ngửa cổ, cười một cái.
\”Không có, vẫn còn chịu được.\”
\”Nếu mệt quá thì không cần nấu cơm đâu. Tôi mời chị ra ngoài ăn một bữa.\”
Liên Hân vén tóc ra sau tai, đáp: \”Thôi đi, như vậy quá không khách sáo.\”
Lâm Lập Phong mỉm cười, nhấc chân đi xuống dưới lầu. Sau đó, cậu giơ tay xoa đầu Liên Hân một cái.
\”Trông chị mệt như vậy còn phải nấu cơm, tôi sẽ áy náy đó.\”
Hai má Liên Hân nóng bừng. Hiện tại, cái cơ thể dâm đãng này của em thật sự chẳng thể chịu nổi tên nam sinh trẻ tuổi, cường tráng, tràn trề hormone giống đực như vậy tới gần mình đâu.
Huống chi, hơi thở của cậu còn dễ nghe như vậy, em thật sự e sợ bản thân sẽ gây ra hành động bất nhã nào đó.
\”Tôi, tôi thích nấu cơm…\” Nói xong, em liền vội vàng trốn vào trong phòng bếp.
Lâm Lập Phong nhìn theo bóng lưng Liên Hân, nhún nhún vai.
Đêm khuya thanh vắng, hệ thống trừng phạt bất thình lình hoạt động.
Liên Hân bừng tỉnh từ câu rên rỉ vô thức thốt ra, em vừa run rẩy vừa thống khổ.
Em run rẩy với tay cởi quần lót ra, một mảng ga trải giường đã ướt đẫm nước dâm.