CAL
>-<
Chương 18: Đơn hàng quan trọng
Nhân lúc Kỳ Việt rảnh rỗi, Liên Hân kéo hắn học tập đủ mọi tư thế đụ địt ở trong nhà.
\”Giáo viên\” hết sức tận tâm, lịch học dày đặc, đa dạng, tần suất hoạt động cao, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
\”Học trò\” cũng chịu thương chịu khó, năng lực tiếp thu nhanh, học một biết mười nên quá trình học tập không thể tốt hơn.
Cho nên, bất kể là \”La Hán đẩy xe\” hay là \”Quan m tọa liên\”, \”cao bồi cưỡi ngựa\”, \”úp thìa\”, \”vặn xoắn\”… ỷ vào cơ thể cường tráng và bắp đùi săn chắc mạnh mẽ của Kỳ Việt, bọn họ chơi đủ mọi tư thế.
Khuyết điểm nho nhỏ duy nhất là hắn không thích nói chuyện, ưu điểm chính là năng lực hoạt động siêu mạnh, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ rất gợi cảm.
\”Nhắc nhở: Ký chủ còn dư lại 9 ngày 12 giờ nghỉ tự do, đề nghị nâng cao cảnh giác, đừng quá sa đọa hưởng lạc.\”
Liên Hân thở dài, giãy giụa bò ra khỏi ý dâm ngùn ngụt ngất trời. Sau đó, em đi mua di động, làm lại sim.
Tin nhắn từ lúc đánh rơi điện thoại cũng mất theo, vừa khởi động máy là thấy Lâm Lập Phong điên cuồng gọi tới.
Liên Hân bất đắc dĩ phải giải thích một lúc, hứa hẹn cuối tuần đi thăm cậu, như vậy mới trấn an được thiếu niên thích lo âu.
Cúp máy, Liên Hân chuẩn bị đến nhà hàng Phi Điểu để xin việc lần nữa. Nhớ tới hợp đồng cũ còn để ở nhà trọ, Liên Hân liền quay về khu nhà trọ trước.
Lấy đồ xong xuôi, trong lúc em ra khỏi cửa bị một bác gái mừng rỡ túm lại.
\”Cô gái trẻ… cuối cùng về rồi. Mấy hôm trước có anh chàng đẹp trai chạy siêu xe, ngày nào cũng tới chờ ở dưới lầu, híp mắt ngồi trong xe đợi rất lâu. Cậu trai trẻ đẹp như vậy, tôi đây nhìn thấy mà cũng phải đau lòng thay. Chúng tôi nói không thấy cháu đâu, có thể đã dọn đi rồi cậu ta còn không tin. Sau đó lại nhờ tôi gọi cho người môi giới của nhà trọ, xác nhận cháu thật sự dọn đi, cậu ta mới không tới nữa. Nhưng mà cậu ta có gửi đồ lại cho cháu ở chốt bảo vệ, nói nếu cháu có về thì đến lấy, không về nữa thì thôi.\”
\”À, dạ, cám ơn bác…\”
Liên Hân hơi chần chờ, bước chân ngập ngừng tiến đến chốt bảo vệ, sau đó lấy được một cái túi giấy dày.
Vừa mở ra liền thấy hộp quà bằng lụa bên trong, rõ ràng chính là vòng cổ Camélia Tô Tử Tích tặng cho em, kèm theo một tờ giấy.
Nét chữ rồng bay phượng múa viết: \”Tô Tử Tích đã tặng thứ gì, tuyệt đối sẽ không đòi lại quà.\”
Liên Hân cúi đầu, đứng dựa cửa trong chốc lát.
\”Hệ thống… tao sớm muộn cũng sẽ bị mi chỉnh chết.\”
\”Hệ thống có biết gì đâu?\”
Liên Hân bất đắc dĩ, đành chạy tới Phi Điểu giải thích nguyên nhân đột nhiên vắng mặt. Sau đó, em đăng ký việc làm lần nữa, tranh thủ đưa mấy đơn hàng xong rồi mới quay về chung cư của cảnh sát.