Không nghĩ tới quản gia Mary lại bởi vì Matthew cầu xin mà càng thêm tức giận, bà ta nhíu chặt mày, giọng nói âm lãnh:
\” Matthew, cậu cũng bị cậu ta mê hoặc ư?\”
Matthew nghe vậy sửng sốt. Peach dựa tường xem kịch cười nhạo một tiếng, nói lớn:\” Quản gia, cậu ta đã lạc lối rồi mà ngài vẫn chưa thấy sao?\”
Nghe vậy, sắc mặt của quản gia Mary càng thêm lạnh lùng, bà ta quay đầu lại, ánh mắt như muốn xẻo một miếng thịt trên người Chung Minh xuống:
\” Bây giờ đã dám ăn cắp hoa hồng của công tước đại nhân. . . . . Về sau không biết sẽ làm ra việc gì. Thứ sứ đồ bất tuân lời dạy của thượng đế cần phải nghiêm trị.\”
Không khí đại sảnh lạnh dần. Matthew cau mày, yế ớt há miệng. Chung Minh dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà ta mím môi, cảm thấy quản gia Mary vẫn là có thành kiến với cậu.
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên.
\”Các ngươi đang làm gì vậy?\”
Chung Minh nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu, liền thấy Albert xuất hiện ở đoạn ngoặt cầu thang.
Gương mặt nhóc ta trắng nõn, đôi mắt màu xanh biếc lạnh lùng nhìn xuống mọi người trong đại sảnh:\” Có chuyện gì sao?\”
Vẻ tức giận trên mặt quản gia Mary cứng lại, có chút kinh ngạc nhìn cậu bé đang chậm rãi đi xuống:\” Thiếu gia Albert, sao ngài lại xuống đây?\” Bà ta hơi nhíu mày, cúi đầ nhìn đồng hồ quả quýt:\” Hiện tại thiếu gia không phải có lớp toán học sao?\”
Albert nhìn về phía bà ta nói:\” Ta học xong trước rồi.\” Dứt lời nhóc ta chậm rãi đi xuống cầu thang, lướt qua Chung Minh như thể không quen biết, nói với quản gia Mary:\” Người hầu này đã phạm phải lỗi gì mà bà nhất quyết phải đưa cậu ta vào phòng tam giam vậy?\”
Quản gia Mary nhìn Chung Minh, hơi hơi cúi người nói:\” Thưa thiếu gia, cậu ta tự tiện hái hoa hồng trong vườn ạ.\”
Chung minh giương mắt nhìn về phía Albert, vô thức mở miệng. Lại thấy nhóc ta nhìn về phía cậu, đáy mắt mang theo sự thích thú, cố ý kéo dại giọng:
\”Ồ—–thì ra là vậy.\”
Nhóc ta nhìn Chung Minh, trong mắt mang theo sự trêu đùa của bề trên với bề dưới, cong môi:
\” Vậy quản gia nhất định phải trừng phạt tên hầu nam tay chân không sạch sẽ này đấy.\”
Chung Minh đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà mở to hai mắt.
Quản gia Mary gật đầu, đáp:\” Tất nhiên ạ.\”
Trong lòng Chung Minh nặng trĩu, theo bản năng nhìn về phía Matthew, đối phương lại có chút mất tự nhiên mà rũ mắt, có lòng nhưng không thể làm được gì. Dưới mệnh lệnh của quản gia Mary, hai hầu nam khác tiến lên, duỗi tay bắt lấy tay Chung Minh.
Chung Minh thở dốc, cuối cùng bất chấp tất cả, nhìn về phía Albert đang đứng bên cạnh quản gia Mary:
\” Thiếu gia Albert.\”
Con ngươi đen nhánh của cậu lớn hơn người bình thường một, làm ra vẻ mặt nỳ có chút đáng thương:
\” Cầu ngài cứu tôi.\”