Gã bước đến gần, cơ thể cường tráng như núi đem Chung Minh dồn vào góc tường, tầm mắt quét qua sắc mặt sợ hãi của thanh niên Châu Á trước mặt.
Làn da Chung Minh bị hơi nước bám vào càng thêm trắng nõn, theo bản năng muốn xoay đầu né tránh tay Jack nhưng bị ngăn lại:\” Trốn cái gì?\” Jack nện một quyền vào bức tường phía sau Chung Minh vang lên tiếng \’rầm\’, cúi đầu, đồng tử xanh nhạt nhìn chằm chằm mặt Chung Minh, trong mắt loé lên chút ham muốn tình dục:\” Cậu theo tôi, tôi còn có thể đánh cậu đến mức ngốc sao?\”
Chung Minh co rúm lại, theo bản năng lui về phía sau, lại bởi vì chân dẫm phải sàn nhà phòng tắm ướt, cả người đột nhiên lảo đảo, hai tay phải bám trên vai Jack mới miễn cưỡng ổn định cơ thể.
\” Thật chủ động nha.\” Khoé miệng Jack cong lên, giúp Chung Minh đứng thẳng, cúi đầu, giống như dã thú ngửi con mồi mà ngửi mái tóc Chung Minh bị hơi nước làm cho ướt đẫm:\” Sao lại có mùi mốc?\”
Cậu rúc trong chiếc chăn bị giặt đến cứng đờ kia ngủ lâu như vậy, hơn nữa đã vài ngày không thể tắm rửa sạch sẽ, mùi hương trên người tất nhiên không dễ ngửi. Chung Minh né tránh, đôi tay để ở ngực Jack cố gắng đẩy:\” Tôi, tôi muốn tắm rửa trước.\”
Câu này của cậu có chút không rõ ràng, mơ hồ chứa đựng chút ái muội. Hơi thở Jack cứng lại, ánh mắt tức khắc tối sầm, nhìn chằm chằm Chung Minh trong chốc lát, khoé miệng chậm rãi cong lên:\” Được.\”
Gã vươn tay, vỗ vỗ mặt Chung Minh mới lui lại, mở cửa phòng tắm, quay đầu dừng lại cách Chung Minh một màn hơi nước tạo dáng.
Chung Minh chưa từng nhìn thấy tư thế kia, nhưng từ mấy ngón tay của Jack cũng thể hiện ra một chút ý nghĩa đặc biệt khó nói. Cậu cắn môi, cúi đầu dời mắt.
Jack lại xem như hành động này của cậu là đang xấu hổ, nhìn tiểu mỹ nhân ngượng ngùng là cậu nhếch miệng cười cười, xoay người đóng cửa phòng tắm lại.
Chờ tiếng bước chân đi xa, Chung Minh mới ngẩng đầu, lập tức tiến lên khoá cửa phòng tắm lại, chậm rãi thở phào một hơi.
Nếu đem so sánh sức mạnh giữa cậu và Jack thì sự chênh lệch không hề nhỏ, nếu vừa nãy gã cưỡng ép cậu làm gì đó, Chung Minh căn bản không có biện pháp thoát thân. May mắn diện tích gian phòng tắm khá nhỏ, chỉ có thể chứa một người, hơn nữa mùi hương trên người cậu thật sự không dễ ngửi.
Chung Minh rũ mắt, cởi quần áo rồi đem chúng treo lên móc sắt bên cạnh cửa gỗ. Gian phòng tắm này cực kì đơn sơ, chỉ có một cái bình nóng lạnh cũ kĩ, may mắn là nước đủ ấm, Chung Minh đứng trong dòng nước chảy, từ từ thả lỏng.
Trong tiếng nước chảy chậm rãi nhẹ nhàng, những sự việc phát sinh trong mấy ngày nay từng cái lướt qua trong đầu cậu.
Mười phút sau, Chung Minh tắm xong, thay một bộ đồ ngủ thống nhất của hầu nam, từ trong phòng tắm đi ra.
Khi tới cửa kí túc xá, cậu duỗi tay muốn mở cửa, nhưng bên trong lại nhanh trước một bước mở ra, Lý Dật Chi từ phía sau cánh cửa ló đầu ra, hai mắt mở to khi nhìn thấy Chung Minh, hai tay nắm chặt bả vai của cậu:\” Cậu còn dám quay về?\”