Chung Minh lảo đảo đứng yên, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cậu ta:\” A, là cậu. . . . . Cảm ơn.\”
\” Cậu làm sao vậy?\” Lý Dật Chi nhìn sắc mặt tái nhợt cùng quầng thâm trên mắt, bước chân lại còn run rẩy, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt với Chung Minh:\” Có phải hôm qua cậu cùng với Matthew làm chuyện kia hay không? Cậu ta làm cậu đau?\”
Chung Minh câm nín. Cậu không biết những suy nghĩ ấy của Lý Dật Chi đến từ đâu, đẩy tay thanh niên trước mặt, nhỏ giọng nói:\” Tôi thích con gái.\”
\” Cậu?\” Giọng điệu Lý Dật Chi trở nên khoa trương, đi vài bước đã đuổi kịp, nhìn sườn mặt Chung Minh nói:\” Tôi không tin.\”
Chung Minh liếc nhìn cậu ta một cái, cúi đầu quyết định không cùng người này cãi cọ. Lý Dật Chi tặc lưỡi, nhìn chằm chằm cậu nói:
\” Nhìn dáng người có chút xíu của cậu đi. Còn thích con gái á? Hứ!\”
****
Nhiều ngày kế tiếp, sau khi hoàn thành công việc một ngày đều sẽ bị nữ tước nhện bắt đi chải lông.
Hai ngày đầu, Chung Minh vì trốn tránh Jack nên ngoan ngoãn đi theo con nhện lớn nhưng mà tới ngày thứ ba cậu thật sự không chịu nổi, bước chân như giẫm lên mây, chỉ nghĩ đến việc tuỳ tiện tìm cái góc nào đó mà ngủ một giấc, lại bị nữ tước nhện ngậm lấy cổ áo kéo vào phòng.
Nữ tước nhện đem cằm gác lên đùi tiểu hầu nam, hưởng thụ thanh niên nhẹ nhàng chải vuốt, thoải mái ngáy ngủ. Trái ngược, Chung Minh–người đã ba ngày không ngủ, giờ đây mắt toàn tơ máu, buồn ngủ tới cực điểm.
\” Này.\”
Cuối cùng tại bữa ăn sáng, Matthew nhanh chóng đưa tay ra đỡ cái đầu suýt ụp vào bát canh.
Thanh niên nhíu mày, đôi mắt xanh biếc nhìn sang:\” Sao cậu lại thế này? Tối hôm qua không ngủ à?\”
Peach ngồi ở phía đối diện phát ra tiếng cười nhạo. Chung Minh bừng tỉnh, đè lại cái trán mang theo vệt đỏ:\” Thật xin lỗi . . . . . Cảm ơn.\”
Matthew thu tay về, tầm mắt nhìn qua quầng thâm đen dưới mắt Chung Minh. Đối diện, Peach cũng đang nhìn cậu, đôi mắt hẹp dưới kính hơi nheo lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Chung Minh vừa thấy vậy liền biết gã sẽ không nói được điều gì tốt đẹp, phỏng chừng lại muốn bôi đen cậu, lập tức mở miệng nói:
\” Nữ tước vẫn luôn bảo tôi chải lông cho ngài.\”
Bị cậu cắt ngang, sắc mặt Peach lập tức trở nên tối sầm, Chung Minh rũ mắt xuống, thấp giọng nói:
\” Tôi đã ba ngày chưa ngủ.\”
Âm cuối của cậu mang theo một chút ốm yếu, đối diện, quản gia Mary dùng đôi mắt sắc bén từ tờ báo nhìn về phía này, nhíu mày:\” Cậu ủy khuất cái gì? Phục vụ nữ tước là chức trách của cậu!\”
Chung Minh muốn nói mình không cảm thấy oan ức, chỉ là trả lời câu hỏi của Matthew mà thôi. Nhưng thấy quản gia Mary trừng mắt, cậu liền đem lời nói nuốt trở về, theo bản năng cắn môi.
Không nghĩ tới quản gia Mary càng tức giận, bà ta gấp báo lại quát:\” Có cái gì thì nói ra! Cậu làm bộ dạng này cho ai xem?!\”