Đó là một cái bánh mì nóng hổi thơm ngào ngạt.
\” Ăn nhanh đi.\” Chung Minh đè thấp giọng:\” Đừng để người khác nhìn thấy.\”
Lý Dật Chi nhìn bánh mì trong tay, biểu tình chấn động. Thần sắc thay đổi liên tục, trong mắt hiện lên cảm xúc Chung Minh nhìn không hiểu, mày nhíu chặt, lo lắng nói:
\” Đồ của bọn họ mà cậu cũng dám lấy trộm? Cậu điên rồi?!\”
Biểu cảm trên mặt Lý Dật Chi rất nghiêm túc, mày gắt gao nhíu chặt, khoé môi mím chặt, khuôn mặt vẫn luôn mang theo ý cười bây giờ lại trở nên hết sức tàn khốc.
Chung Minh liếc cậu ta một cái, nhỏ giọng nói:\” Không sao đâu mà.\”
Không biết vì sao, cậu cảm thấy nên tin tưởng kĩ thuật trộm cắp của bản thân. Vừa nãy khi cậu ra tay, trên bàn tuyệt đối không có ai nhìn thấy.
Thấy Lý Dật Chi vẫn không nói gì, Chung Minh thấp giọng nói:\” Mau ăn đi, đợi lát nữa những người khác nhìn thấy liền có chuyện không hay.\”
Lý Dật Chi chăm chú nhìn cậu hai giây, bất lực, chỉ có thể cúi đầu đem hai miếng bánh mì bỏ vào miệng, nhai vài cái liền cứng đờ người, ngơ ngác nói:
\”. . . . . Cái này mới được gọi là bánh mì.\”
Dứt lời liền vùi đầu vào ăn. Chung Minh nhìn cậu ta ăn, im lặng từ trong túi móc ra một túi giấy, mở ra, bên trong là hai cái lạp xưởng, đưa tới trước mặt Lý Dật Chi.
Lý Dật Chi bị mùi hương thơm lừng làm cho cứng đờ, đem mấy cái lạp xưởng bỏ vào trong miệng nuốt xuống, ngửa đầu thở dài một hơi, thần sắc hoảng hốt:\” . . . . . Lão Lý tôi đời này sống quá đủ rồi.\”
Chung Minh nhìn cậu ta, khoé miệng cong lên chút ý cười nhàn nhạt. Lý Dật Chi nghiêng đầu nhìn cậu, thần sắc lạnh lùng:\” Còn cười! Chuyện này rất nguy hiểm đấy cậu có biết không?\”
Chung Minh nhìn cậu ta cáo mượn oai hùm, cười cười không nói gì. Lý Dật Chi giả vờ muốn bóp mặt cậu, nhưng trong lúc hai người đùa giỡn, ở cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Một gương mặt thô lỗ trong bóng tối dần hiện lên, lập tức nhìn thẳng vào Chung Minh.
\” Này, người mới.\”
Chung Minh quay đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt dữ tợn của gã. Người da trắng cao lớn ở trước mặt che khuất cậu. Từ đầu đến chân trên người gã đều mặc một thân màu đen.
\” Cậu cư nhiên dám trốn tôi?\”
Khí chất Jack dồn dập. Chung Minh liếc gã một cái ngắn ngủi rồi rũ mắt, càng lúc càng dựa sát vào tường.
Thấy thế, ngũ quan Jack càng trở nên hung ác, gã tiến về phía trước một bước, dồn Chung Minh vào góc tường:\” Nói chuyện.\”
\” Tôi. . . . . Tôi không cố ý.\”
Chung Minh nhìn mũi chân của mình, giọng nói rất nhỏ, âm cuối còn mang theo một chút run rẩy, nghe có chút đáng thương.
Âm thanh chui vào tai Jack, tức khắc da đầu cảm thấy tê dại, ngực gã hơi phập phồng. Chung Minh ngẩng đầu nhìn gã, dường như bị biểu cảm dữ tợn của người da trắng trước mặt doạ sợ rụt rụt cổ lại.