Giống như đồ vật sắc nhọn nào đó, đâm vào mặt ngoài của đá cẩm thạch, truyền đến âm thanh thanh thuý.
Không phải là chuột đấy chứ ?
Chung Minh quay đầu lại, chợt đối diện với tám đôi mắt.
Trong nháy mắt tiếp theo, trong sự hoảng sợ tột cùng cậu đột nhiên mất đi thăng bằng ngã xuống từ bậc thang cao nhất.
***
Bên tai vang lên chút âm thanh nhỏ bé.
Nghe loáng thoáng hình như có người đang gọi tên cậu, âm thanh bé hơn bình thường rất nhiều, giống như cách một tầng nước vậy.
Cậu giãy giũa trong tầm thức muốn nghe rõ, âm thanh kia càng lúc càng lớn——-
\”Chung Minh!\”
Cậu cố gắng mở to mắt, xuất hiện trong tầm mắt là mặt của Matthew. Tầm nhìn của cậu đảo ngược, thanh niên có đôi mắt màu xanh biếc giống như một hồ nước, nhìn chăm chú vào cậu.
Chung Minh đột nhiên cảm thấy choáng váng, cậu ý thức được chính mình đang ở tư thế nằm trên mặt đất lạnh băng, hai đùi gác lên bậc thềm. Tại sao cậu lại nằm ở chỗ này?
Chung Minh cảm thấy khả nghi, duỗi tay chống mặt đất muốn đứng dậy, bàn tay chợt cảm thấy có thứ gì đó dính nhớp, cậu nâng tay lên, đập vào mắt là một màu đỏ thẫm chói mắt.
Trên mặt đất toàn là máu!
\”!\” Chung Minh mở to hai mắt, hơi thở hỗn loạn, tay chân mềm nhũn như muốn tách rời rồi quăng đi. May mắn Matthew kịp thời giữ chặt cậu, bắt lấy cánh tay kéo cậu từ mặt đất lên chỗ nhận nhiệm vụ sáng nay.
Hai chân Chung Minh mềm nhũn, nửa người hầu như đều dựa vào Matthew, nhìn chằm chằm vào máu trên đất. Trong đầu đột nhiên có một vài hình ảnh vụt qua, ngày hôm qua cậu từ cầu thang ngã xuống dưới, gáy đập thật mạnh vào mặt đất cứng rắn, cơn đau nhức nhối khiến cậu hôn mê bất tỉnh.
Mình không chết sao? Chung Minh sợ hãi nghĩ.
\” Đừng hoảng sợ.\” Giọng nói trầm thấp của Matthew vang lên, một tay cậu ta đè bả vai Chung Minh, kéo cổ tay phải của cậu, để cậu tự sờ gáy của mình: \” Cậu sờ thử đi. Không có vết thương đúng không?\”
Ngón tay sờ tóc đúng thật không sờ được vết thương, Chung Minh bình tĩnh lại, nghi ngờ nói: \”. . . . . Tại sao lại không bị thương?\”
Từ bậc thang cao như vậy ngã xuống, tuy nhiên một vết thương cũng không có?
Matthew buông cổ tay cậu ra, tay phải như cũ đặt ở vai cậu như đang an ủi, ánh mắt nhìn cậu có chút ý vị thâm trường:\” . . . . Thật không ngờ tới.\”
\”Cái gì?\” Chung Minh không thật sự thanh tỉnh nên không nghe rõ cậu ta nói gì. Matthew không nói gì nữa chỉ lắc lắc đầu.
\” Ai ở đó?\”
Đúng lúc này một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Chung Minh nhìn sang, một thân ảnh mặc áo đen từ bóng tối cuối hành lang đi đến, là nữ quản gia Mary. Khuôn mặt tái nhợt khô quắt như ma của bà ta xuất hiện, nhìn bọn họ sau đó dần rời tầm mắt qua mặt đất đầy máu, nhíu mày: