Chung Minh lại cảm thấy tò mò, giương mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của bảo mẫu, tầm mắt nhìn theo bà vào sâu trong rừng rậm đến nỗi xuất thần, cậu muốn thử nhìn xem đằng sau khu rừng rốt cuộc có cái gì, là con đường hay thành thị?
Hoặc là sau khi ra khỏi rừng rậm liền thoát ly ra khỏi phạm vi bản đồ trò chơi?
Suy nghĩ trong lòng cậu cuồn cuộn, nhẹ nhàng rũ mắt.
Albert hiển nhiên không có kiên nhẫn, bảo mẫu vừa đi chưa được vài bước, nhóc ta liền nhấc chân xoay người muốn đi vào nhà. Nhưng giây tiếp theo, quản gia Mary đột nhiên từ trong hàng ngũ bước ra, đứng trước mặt nhóc:
\”Thiếu gia Albert.\”
Quản gia Mary xách làn váy, chậm rãi cúi đầu, nhìn cậu bé rồi ưu nhã hành lễ.
Vẻ mặt Albert thập phần chán ghét, mặt tối sầm. Nhóc ta nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của bà ta, bực bội nói:\” Chuyện gì?\”
Quản gia Mary chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt ở trước váy, nhẹ nhàng nói:\” Bảo mẫu đi rồi, theo quy tắc của gia tộc từ xưa đến nay, ngài cần phải có một người hầu chăm sóc bên cạnh.\”
Điều này hiển nhiên là muốn xếp tai mắt bên cạnh Albert.
Albert nghe vậy nhíu chặt mày, lập tức từ chối:\” Ta không cần.\”
Lời quản gia Mary bị nhóc ta đánh gãy, dừng một chút, giương mắt, trong mắt hiện lên sự nghiêm nghị:\” Cái này cũng không phải dò hỏi ý kiến của ngài.\” Giọng nói bà ta không lớn, nhưng ẩn ẩn cảm giác áp bách:\” Đây là mệnh lệnh của công tước, đến khi chọn được người thích hợp, chúng tôi sẽ báo cho ngài.\”
Nghe vậy, nhóc ta đột nhiên giương mắt, vẻ mặt lạnh lẽo mà âm trầm, thoạt nhìn như là hận không thể nhai nát quản gia Mary.
Thấy hai người giống như lại muốn tranh chấp, người hầu hai bên đều không hẹn mà cùng cúi đầu, cho dù chí khí lớn đến đâu cũng không dám bước ra, chỉ hy vọng hai vị thần tiên này đừng ảnh hưởng đến cá trong chậu.
Nhưng ngay lúc Albert định mở miệng trút giận, nhóc ta đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó, dừng lại động tác, sau đó tròng mắt chuyển động, duỗi tay chỉ vào một hướng:
\”Ta muốn cậu ta.\”
Chung Minh- người bị chỉ: . . . . ???!
Thần tiên đấu pháp, vạ lây cá trong chậu.
Chung Minh mở to hai mắt, nhìn hướng Albert chỉ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Quản gia Mary hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện này, bà ta sửng sốt một giây, nhìn Chung Minh, sau đó liền quyết đoán từ chối:\”Không được.\” Dứt lời, bà ta lại giải thích:\” Hiện tại không có người hầu nữ thích hợp, chờ đến khi xuất hiện người thích hợp, tôi sẽ lập tức an bài cho ngài.\”
Albert hiển nhiên không để ý mình bị xoay vòng vòng, nhóc ta giống như đã quên bản thân vừa mới nói gì, lập tức thay đổi sắc mặt:\” Ta hiện tại cần có người hầu, chẳng lẽ bất cứ việc gì ta cũng phải làm sao?\”
Nhóc ta vừa nói vừa liếc nhìn Chung Minh một cái:\” Ta cảm thấy cậu ta rất giống nữ nhân, chọn cậu ta đi.\”
Lời này vừa nói ra, chưa nói đến biểu cảm của Chung Minh ra sao thì Lý Dật Chi bên cạnh lập tức cúi đầu, che miệng lại, \”phụt\” một tiếng, bả vai run run.