[Drop] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Drop] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma - Chương 11

Nhưng Albert cũng không phát hiện thái độ của cậu có chút miễn cưỡng, nhóc ta thấy Chung Minh chấp nhận lời xin lỗi của mình, đôi mắt xanh biếc sáng rực, tiến lên một bước muốn nắm lấy tay phải rũ bên người của Chung Minh.

Nhưng mà lúc này Joan đột nhiên tiến lên nửa bước, đè lại bả vai Albert.

\”Ngài làm rất tuyệt, thưa thiếu gia.\”

Giọng nói ôn nhu của cô ta mang theo tiếng cười, nhưng tay phải lại chặt chẽ khống chế Albert không cho cậu bé tiến lên. Albert dừng chân, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Joan một cái.

Ánh mắt Chung Minh hơi loé, cậu nhìn thấy trong mắt Albert loé lên sự lạnh lùng, hoá ra mối quan hệ này cũng không thân thiết như cậu tưởng, Chung Minh âm thầm nghĩ.

Đồng thời, Joan ngẩng đầu, mái tóc vàng nhu thuận bên gáy trượt xuống, mặt hiện lên ý cười:

\”Tiểu Chung.\” Giọng nói của cô ta mềm nhẹ, tiến lên một bước trước mặt Chung Minh:\” Tôi cũng chân thành xin lỗi cậu, xảy ra chuyện như vậy là do tôi không dạy dỗ tốt Albert.\”

Chung Minh lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ này xuất hiện biểu cảm gần như hiền dịu, nhất thời ngẩn người. Nhưng chính lúc này, tay phải của cậu đột nhiên bị nắm lấy.

\”Xem ra công tước đã giúp cậu chữa trị vết thương.\”

Chung Minh nhìn bản thân đang cùng người phụ nữ nắm tay nhau, kinh ngạc giương mắt, đôi diện với đôi mắt màu xanh nhạt của Joan. Không thể nghi ngờ vẻ đẹp của Joan, thậm chí nếu Chung Minh nói cô ta là người phụ nữ đẹp nhất cậu từng gặp cũng không coi là nói quá. Bị một đại mỹ nhân nắm tay, tuy là bình tĩnh nhưng tai Chung Minh không kiểm soát được nóng lên.

\”Ừm, là công tước đại nhân chữa trị.\”

Chung Minh gật đầu trả lời một cách ngắn gọn, định rút tay về, nhưng chẳng thể nhúc nhích.

Sức lực của Joan lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, cô ta cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay Chung Minh lật qua lật lại, ngón tay thon dài đè trên bộ phận non mềm nhất:\” Quả nhiên đã lành lại.\”

Chung Minh mở to hai mắt, từ động tác của người phụ nữ cảm thấy có chút quái dị, nhưng mà không đợi cậu nghĩ gì, Joan đã buông tay cậu ra, nhìn cậu cười cười:

\”Xem ra công tước rất thích cậu.\”

Mắt Chung Minh giật giật, hơi nhíu mày. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Albert vang lên:\”Joan tiểu thư.\” Nhóc ta tiến lên một bước, thần sắc trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh băng ngày thường, ngẩng đầu nhìn cô ta nói:\” Cha tôi còn đang đợi.\”

Nghe vậy, Joan thu hồi tầm mắt đặt trên người Chung Minh, cúi đầu nhìn về phía Albert, nắm lấy tay cậu bé:\”Vâng, thưa thiếu gia.\”

Dứt lời, cô ta quay đầu nhìn Chung Minh, trên mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm ngày thường:\”Rất xin lỗi, cậu chủ còn đang đợi công tước đọc truyện cổ tích.\”

Chung Minh lúc này mới phát hiện tay phải của Albert cầm một quyển sách, nó không có nhiều màu sách như những cuốn truyện cổ tích truyền thống cho thiếu nhi trong ấn tượng của cậu, bìa sách là màu đen, các trang giấy bên trong hơi ố vàng, thoạt nhìn có chút quái dị.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.