Ly hồng trà theo từng bước chân mà lắc lư, trong không khí tràn ngập mùi hương nồng đậm.
Chung Minh đi theo quản gia Mary lên cầu thang, mãi cho đến tầng 4, quản gia Mary mới dừng lại ở trước một căn phòng.
Chung Minh giương mắt, nhìn cửa gỗ trước mặt. Tầng này có không gian rất lớn, nhưng toàn bộ hành lang trống không, chỉ có một phòng trước mặt bọn họ.
Cánh cửa làm từ gỗ có màu đỏ đen, Chung Minh tinh tế nhìn ra cánh cửa được điêu khắc phức tạp là hoa hồng mỹ lệ, tạo thành chữ X, trên thân cây mọc đầy gai nhọn.
Đúng lúc này, giọng nói của quản gia Mary vang lên: \”Cậu nhớ kỹ.\” Bà ta nhìn thẳng về phía trước, hơi nâng cằm:\” Bất luận là như thế nào đều không được nhìn thẳng vào mặt công tước đại nhân.\”
Nghe vậy, Chung Minh ngẩn người, không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi lạnh.
Quản gia Mary giơ tay, nhẹ nhàng gõ ba cái trên cửa gỗ lớn, âm thanh gõ cửa quanh quẩn khắp hành lang, khi âm thanh gần như biến mất, bên trong mới truyền ra giọng nói:
\”Vào đi.\”
Chung Minh lập tức ngẩn người. Giọng nói kia quanh quẩn bên tai, phản ứng đầu tiên là cảm thấy thật quái dị.
Cậu suy nghĩ một hồi lâu mới phát hiện ra điểm kỳ lạ ở đâu———giọng nói này nghe qua rất bình thường, không có một đặc điểm cá nhân nào. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, giọng nói của một người có thể nghe ra một chút thông tin, như là giới tính, tuổi tác, thậm chí là cả tính cách. Nhưng giọng nói từ bên trong cánh cửa truyền ra lại không thể nhận dạng được gì, bình thường tới mức có cảm giác bất an.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, quản gia Mary duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa đẩy cánh cửa trước mặt. Chung Minh nhìn cánh cửa gỗ từ từ mở ra, theo bản năng nín thở.
Khi cửa gỗ được mở ra hoàn toàn, cảnh tượng trong phòng dần hiện ra trước mắt bọn họ.
Căn phòng này có diện tích cực kỳ lớn, đối diện với cửa là một cửa sổ có kích thước rất lớn, hai tấm rèm trắng theo gió đêm bay bay, bên ngoài dinh thự là bóng tối bao phủi cả khu rừng xanh tươi um tùm.
Trước mặt trăng là cành khô nghiêng nghiêng to lớn, vào ban đêm giống như một con quỷ canh gác, càng khiến căn phòng trở nên quỷ dị.
Hai bên cửa sổ là một loạt giá sách, chúng cao đến nỗi sắp sửa chạm tới trần nhà, toàn bộ đều là những tác phẩm vĩ đại, nhìn qua trông thật giống thư viện.
Mà ở giữa hai giá sách là một chiếc bàn gỗ lớn, lẳng lặng ở đó dưới ánh trăng ngoài cửa sổ.
Phía trước bàn là một người quay lưng về phía bọn họ, từ góc độ của Chung Minh chỉ có thể nhìn thấy lưng ghế nhung đỏ.
Quản gia Mary bước vào phòng trước, gót giày giẫm lên tấm thảm nhung nâu đỏ không gây ra một tiếng động. Chung Minh theo bà ta từng bước một đi vào, cậu cảm thấy trần của căn phòng này cao quá mức, như bước vào một toà cung điện khác vậy. Khi họ còn cách bàn làm việc vài bước, quản gia Mary dừng lại.