Chương 1: Dinh Thự Khủng Bố
Người xưa có câu, dù có làm công hay làm việc gì đều không đáng xấu hổ.
Tiền ở trước mặt tôn nghiêm không đáng mấy đồng.
Trong lòng Chung Minh tận lực thuyết phục chính bản thân, cậu hít sâu một hơi, nhìn hai tấm vải lơ lửng ở trên băng ghế, cuối cùng hạ quyết tâm. Bên trong phòng quần áo nhỏ truyền đến tiếng vang nhỏ vụn của quần áo cọ xát vào nhau, đệm ghế dài mềm mại hơi lún xuống . Chung Minh bắt chéo chân, kéo chiếc tất màu đen lên cao, cách vị trí đầu gối 2 tấc, bất ngờ xuất hiện một cái nịt da.
\”Lạch cạch\”
Tiếng vang thanh thuý truyền đến, ngón tay Chung Minh dùng sức bấm khoá tất chân và đai đeo.
Chung Minh cúi đầu nhìn đồ vật trên chân mình, thở dài một hơi, đứng lên, lấy hết can đảm nhìn vào tấm gương nhỏ dài toàn thân.
Đuôi lông mày giật giật.
Chiết tiệt, có hơi khiêu dâm.
Chung Minh nhìn hai đùi của mình trong gương, thần sắc cứng đờ, ở trong lòng thầm mắng những nam nhân quý tộc phô trương thời Châu Âu Trung Cổ. Cậu có thút không thể chấp nhận được rằng có những đồ vật giống đồ chơi tình thú xuất hiện trên người mình.
\”Cốc cốc!\”
Trong lúc Chung Minh đang ngây người, hai tiếng đập cửa dồn dập truyền tới.
Tiếp theo là một giọng nam trầm thấp mang theo ngữ khí đặc biệt thiếu kiên nhẫn:\” Người mới! Mày làm gì vậy? Không phải là chết trong đấy rồi chứ ?\”
Rõ ràng lời nói của gã mang theo sự ác ý, kèm theo đó là tiếng cười chế giễu.
Chung Minh nhìn về phía ván cửa cũ kĩ, chỉ thấy cùng với động tác đập cửa là vụn gỗ bay trong không khí, cậu vội vã kéo chiếc quần dài lên, hướng ra ngoài cửa hô một câu:
\”Ra ngay đây!\”
Nghe thấy âm thanh của cậu, tiếng đập cửa cũng dừng lại, nhưng tiếng cười vẫn không biến mất. Có người nói gì đó rất nhỏ, nhưng không rõ là gì, nhưng giọng điệu chắc chắn là không có ý tốt.
Chung Minh dùng tốt độ nhanh hơn để mặc quần áo, ngoại trừ vớ có đai, những bộ quần áo khác đều khá bình thường. Áo sơ mi, áo vest len, áo khoác và giày da tất cả đều kín kẽ mà bao trùm lấy thân thể cậu. Chung Minh khó chịu cử động vai, cậu có chút không thích ứng được đối với trang phục quá mức vừa người này.
May mà trong gương, chiếc nịt tất đã được che đậy hoàn toàn sau chiếc quần tây, ít nhất thoạt nhìn cậu trong gương cũng giống như một người hầu bình thường.
Từ khi cậu xuyên đến cái game kinh dị này đã được ba ngày. Phó bản này tên là Dinh Thự Khủng Bố, lấy bối cảnh là một công quốc thời Trung Âu cổ, nghe nói ở dinh thự này có một Boss ẩn đang sinh sống, chỉ cần thông qua phó bản này, người chơi có thể lập tức thông quan và lấy được phần tiền thưởng kếch xù.
Thời điểm Chung Minh tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong một biệt thự phương Tây, thân phận mới nhận chức là hầu nam và không có bất kỳ một thông tin nào khác. Dựa vào kinh nghiệm chơi game của Chung Minh mà nói, cậu cảm thấy chính mình là NPC bình thường nhất trong cái phó bản này, phỏng chừng sẽ là người bưng trà rót nước cho người chơi, thỉnh thoảng kích phát cốt truyện.