Edit: H.
Trùm trường thế mà lại bị học sinh giỏi bắt cóc tới rừng cây mất rồi! Chuyện này làm sao có thể xảy ra được!
Rốt cuộc là do nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức chôn vùi?!
Thiệu Chính Dương không ngừng giãy giụa phản kháng: \”Cái thằng khốn chết tiệt này! Mau thả bố mày ra!\”
Học sinh giỏi đè cậu lên thân cây, con ngươi giấu ở sau lớp kính lạnh băng kia hiện tại toàn là dục vọng đặc sệt, anh đã nhẫn nại thật lâu, thật lâu rồi.
Thiệu Chính Dương đối diện với cặp mắt giống như sói đói mấy chục năm kia của Thẩm Hủ, bỗng dưng cảm thấy trái tim trở nên lạnh lẽo, sao cậu lại có cảm giác như thằng khốn bốn mắt này đã có chủ mưu từ trước với cậu thế nhỉ?
Thẩm Hủ nâng tay, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi màu đỏ nhạt của Thiệu Chính Dương, sau đó cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cậu.
Những lời mắng chửi còn chưa kịp thốt ra từ trong miệng Thiệu Chính Dương thì đã bị nụ hôn này ngăn lại.
Thẩm Hủ mạnh mẽ vói đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng Thiệu Chính Dương, nơi nơi càn quét nước bọt ngọt ngào.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Thiệu Chính Dương, nên cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, khuôn mặt dại ra, ngốc ngốc khờ khờ, ngay cả hô hấp cũng quên, cuối cùng bởi vì thiếu oxi mà khuôn mặt trở nên phiếm hồng.
Đầu lưỡi của Thẩm Hủ liếm qua lợi cậu, anh hôn rất tinh tế, tay cũng không rảnh rỗi, sờ tới đũng quần Thiệu Chính Dương.
Quần lót của cậu đã sớm ướt đẫm, chỉ hôn một cái mà đã bắt đầu chảy nước rồi, thân thể này của cậu đúng là quá dâm.
Tay Thẩm Hủ ngựa quen đường cũ mà lần mò tới lỗ lồn nhỏ xinh của Thiệu Chính Dương.
Trong nháy mắt vừa bị sờ thì chân Thiệu Chính Dương trở nên mềm nhũn, trọng lượng thân thể toàn dựa lên người Thẩm Hủ mới không bị té xuống đất.
Thẩm Hủ rút đầu lưỡi từ trong miệng Thiệu Chính Dương ra, đôi môi dán sát ở trên lỗ tai trùm trường thấp giọng nói: \”Sao lại chảy nhiều nước như thế? Có cần tôi liếm cho cậu không?\”
Thiệu Chính Dương dựa lên thân cây, thở hồng hộc, sắc mặt đỏ ửng. Cậu nhìn tên khốn học sinh giỏi giống như ác quỷ trước mắt này mà chỉ muốn mở miệng ra mắng anh: \”Phắn ngay cho bố! Ai mà thèm để cho mày liếm… A… Mày…!\”
Thiệu Chính Dương chưa kịp mắng xong thì Thẩm Hủ đã lột quần cậu ra, tách hai chân cậu sau đó bắt đầu liếm láp lỗ lồn ướt át kia.
Nhìn học sinh giỏi ngồi xổm dưới đất bú lồn cho mình, Thiệu Chính Dương thật sự không có cách nào cự tuyệt được, ngón tay cậu luồn vào giữa từng sợi tóc của Thẩm Hủ, hơi hơi nâng hông mình lên, chủ động dùng lỗ lồn cọ xát với môi anh.
Môi Thẩm Hủ rất mềm, cũng lạnh lẽo, cọ lên đặc biệt thoải mái.
Lỗ lồn của Thiệu Chính Dương vẫn luôn rất nhạy cảm, chỉ cần đụng chạm nhẹ một chút thôi thì đã chảy nước, đừng nói chi Thẩm Hủ dùng đầu lưỡi liếm lồn cho cậu. Vừa liếm được một chút thì Thiệu Chính Dương đã chịu không nổi, lung tung lắc đầu rên rỉ: \”A… Ưm… Không muốn… Haa… Ra… Ra rồi…\”