Edit: H.
Hai thiếu niên còn đang trong độ tuổi thanh xuân hừng hực, hô hấp đan chéo ở bên nhau, cảm xúc ái muội ở trong phòng lên men.
Thiệu Chính Dương có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu sang một bên: \”Giờ mày muốn trả thù tao à?\”
Thẩm Hủ cũng nghiêng đầu theo hướng cậu, tiếp tục dán môi mình lên môi Thiệu Chính Dương: \”Ai bảo cậu trêu tôi trước.\”
Thiệu Chính Dương thật sự rất hối hận, nhưng việc cũng đã xảy ra rồi, cậu chỉ có thể nghĩ cách vớt vát lại: \”Thế giờ mày muốn sao?\”
Thẩm Hủ nhéo cằm Thiệu Chính Dương, nói: \”Tôi đã nói với cậu lúc trước rồi, rằng nếu thành tích giữa kỳ của cậu đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ buông tha cho cậu.\”
Thiệu Chính Dương đường đường là một học sinh dở, ở trong lớp học nếu cậu xưng lực học của mình xếp thứ hai từ dưới đếm lên thì không ai dám cùng cậu đoạt thứ nhất, bình thường cậu chỉ nộp giấy trắng, lúc tâm tình tốt chút thì sẽ tìm mấy bài khoanh đáp án mà làm, nhưng cậu lại lười đọc đề, nên chỉ khoanh bừa A B C D cho có vậy thôi.
Hoặc là dựa theo công thức của học sinh dở, phần lớn còn phải nhờ tổ lụi độ, ba dài một ngắn thì chọn ngắn, ba ngắn một dài thì chọn dài, độ dài bằng nhau thì chọn A, hai ngắn hai dài thì chọn B, so le không bằng nhau thì chọn C, độ dài không đồng nhất thì chọn D.
Thật ra lúc đi học Thiệu Chính Dương chưa bao giờ nghe giảng bài, sách giáo khoa của cậu vẫn còn trinh nguyên như ngày đầu, mới tinh tươm, ngay cả họ tên cũng không thèm viết lên, người như cậu nếu mà thi được 30 điểm đã là tổ tiên tích đức, muốn cậu đạt tiêu chuẩn quả thật là rất khó khăn.
Thiệu Chính Dương phát ra tiếng kêu rên của một đứa học dở: \”Thôi thì mày giết tao luôn cho rồi đi.\”
Thẩm Hủ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thiệu Chính Dương, nói: \”Nếu bây giờ cậu học tập đàng hoàng thì vẫn còn kịp.\”
\”Nhưng tao không thích…\”, Thiệu Chính Dương chống tay lên ngực Thẩm Hủ, muốn đẩy anh ra.
Ai mà ngờ Thẩm Hủ đột nhiên duỗi tay vào bên trong quần cậu, đi xoa cái lồn non nớt của Thiệu Chính Dương, một bên xoa một bên hỏi: \”Có học hay không?\”
Ngón tay thon dài của học sinh giỏi ở trên lỗ lồn của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, vừa thoải mái lại vừa giày vò, Thiệu Chính Dương ôm lấy bàn tay tác loạn kia của Thẩm Hủ, vừa bắt đầu còn có thể mạnh miệng đáp trả: \”Bố mày không học!\”
Thẩm Hủ dùng ngón tay tách ra hai cánh môi lồn, sau đó chen vào.
Thiệu Chính Dương nhận thấy học sinh giỏi muốn đút ngón tay vào trong lồn mình, cậu hoảng sợ vội đầu hàng: \”Học, tao học là được chứ gì…\”
Thẩm Hủ rút ngón tay ra, làm trò trước mặt Thiệu Chính Dương mà liếm láp ngón tay dính đầy nước lồn kia, vẻ mặt si mê.
Thiệu Chính Dương: \”…\” Đây mà là học sinh giỏi gì chứ, rõ ràng là tên bốn mắt biến thái mới đúng.
Thẩm Hủ ăn sạch sẽ nước lồn ở trên ngón tay, còn nói: \”Rất ngọt.\”