Edit: H.
Nếu Thiệu Chính Dương đứng lên thì cây dương vật giả bên trong lỗ đít cậu sẽ tiến vào sâu hơn nữa, nhưng thầy chủ nhiệm đang đọc tên cậu như đọc kinh trên bục giảng: \”Thiệu Chính Dương… Thiệu Chính Dương sao em còn không đứng lên nữa?!\”
Thiệu Chính Dương phải đứng dậy, quả nhiên cậu vừa đứng lên thì lỗ đít đã theo đó co rút lại, con cu giả kia cũng đâm sâu vào, đâm phải điểm G, khiến chân cậu mềm nhũn không đứng vững.
\”Thầy ơi… Ah…\” Lúc Thiệu Chính Dương nói chuyện, lỡ miệng rên rỉ thành tiếng, nghe có chút dị dị, thêm vào đó sắc mặt của cậu cũng dị không kém.
Thầy chủ nhiệm thấy bộ dáng nửa chết nửa sống này của cậu, hỏi: \”Em lại bị ốm nữa à?\”
Thiệu Chính Dương lấy tay bụm mặt mình lại, sau đó đáp: \”Dạ không ạ.\”
Thế là thầy chủ nhiệm lớn giọng quát mắng: \”Vậy thì đứng thẳng đàng hoàng vào cho tôi, ai cho phép em tự ý nói chuyện trong lớp vậy hả? Em không biết kính trọng thầy cô giáo à?\”
Thiệu Chính Dương nắm chặt nắm tay, không nói một lời.
Thẩm Hủ lại đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiệu Chính Dương, chủ động nói với thầy chủ nhiệm: \”Em là người xúi bạn ấy nói chuyện với em, thầy phạt em luôn đi ạ.\”
Thầy chủ nhiệm thấy quan hệ của hai người bọn họ thân thiết như vậy, không khỏi có chút khó hiểu, xẵng giọng: \”Thẩm Hủ, em ngồi xuống học bài tiếp đi, thầy biết là do Thiệu Chính Dương ảnh hưởng tính xấu tới em.\”
Thiệu Chính Dương nghe thấy lời này tất nhiên không vui, cậu cãi lại: \”Trong mắt thầy em là học sinh hư, nên dù em làm gì đi chăng nữa thầy cũng chỉ thấy em làm sai, nhưng thầy dựa vào đâu mà nói em ảnh hưởng tính xấu tới Thẩm Hủ?\”
Thầy chủ nhiệm cũng gằn giọng đáp: \”Trước khi nói vậy thì cậu nhìn lại cậu thử đi, ngày trước cậu là kiểu người nào tôi không nói cũng biết, có ngày nào đi học mà cậu chăm chỉ nghe giảng bài không, cậu nhìn cậu từ trên xuống dưới có chỗ nào giống học sinh?! Cậu đừng tưởng giờ cậu nhuộm tóc đen lại, không đeo khuyên tai nữa thì sẽ biến thành học sinh ngoan, cái thói hư tật xấu này của cậu đã ăn sâu vào trong máu rồi, có thay đổi cũng không được.\”
\”Thầy đừng có nói nữa.\” Lời nói chứa đầy khí thế này không phải Thiệu Chính Dương nói, mà là Thẩm Hủ.
Thẩm Hủ nắm chặt tay Thiệu Chính Dương, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên: \”Thầy là một người thầy giáo, đây là cách thầy gioá dục tư tưởng học sinh à? Trong trường học có một giáo viên biến chất như thầy, không biết có bao nhiêu đời học sinh đã bị thầy phá huỷ rồi! Thầy không xứng với nghề giáo cao quý này.\”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hủ nói nhiều như vậy, hơn nữa đối tượng bị anh nói vậy là thầy giáo chủ nhiệm, mỗi một chữ đều chứa sự tức giận.
Thầy chủ nhiệm vốn thiên vị Thẩm Hủ, nhưng ông không ngờ mình sẽ bị Thẩm Hủ làm bẽ mặt như vậy.
Từng tuổi này rồi mà bị học sinh của mình chỉ ra lỗi sai, đương nhiên thầy chủ nhiệm không thể nào chịu đựng được, ông quát: \”Vậy thì cậu cũng bị phạt đứng như cậu ta luôn, cả tiết này không được ngồi xuống.\”