[Drop] Chuyện Tình Ướt Át Giữa Học Sinh Giỏi Và Trùm Trường. – Chương 15: Trừng phạt trùm trường/ liếm âm hộ đến bắn nước tiểu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Drop] Chuyện Tình Ướt Át Giữa Học Sinh Giỏi Và Trùm Trường. - Chương 15: Trừng phạt trùm trường/ liếm âm hộ đến bắn nước tiểu.

Edit: H.

Sau khi bị thầy chủ nhiệm dạy dỗ thân là học sinh hư thì nên tránh thật xa học sinh giỏi ra, Thiệu Chính Dương về phòng học chủ động đổi chỗ ngồi, cậu tới trước mặt Hầu Minh ra dấu: \”Mày tới ngồi chung bàn với Thẩm Hủ đi.\”

\”A…? Không, không được đâu!\” Hầu Minh nhận thấy ánh mắt sắc như dao lạnh của học sinh giỏi đã tia tới đây, nếu để cậu ta ngồi cùng bàn với học sinh giỏi thì cậu ta chắc chắn sống không bằng chết, sống một ngày mà như một năm.

Thiệu Chính Dương thiếu kiên nhẫn, nhăn mày thúc giục: \”Mau lên!\”

Hầu Minh chậm rì rì ôm cặp sách của mình lò mò tới chỗ ngồi của học sinh giỏi.

Sắc mặt của Thẩm Hủ đã kém đến độ khiến người ta không nỡ nhìn thẳng luôn rồi.

Thiệu Chính Dương ngồi xuống chỗ ngồi của Hầu Minh, cậu hoàn toàn ngó lơ ánh mắt nhìn lại đây của Thẩm Hủ.

Rõ ràng giữa hai người lúc trước chỉ cách một lối đi nhỏ, nhưng bây giờ hệt như lại cách cả một thế kỉ vậy.

Cả hai dày vò vượt qua một tiết đầu, Thiệu Chính Dương đang định vào WC hút thuốc, nhưng cậu không ngờ Thẩm Hủ cũng theo đuôi mình vào chung WC.

Tới WC, Thiệu Chính Dương mới kịp rút điếu thuốc ra chuẩn bị hút thì Thẩm Hủ đã bước tới ôm cậu ấn lên trên bồn rửa tay, khuôn mặt tuấn tú của anh đen như đít nồi: \”Tại sao cậu lại trốn tránh tôi? Tôi đã bảo rằng tôi không quan tâm kẻ khác nghĩ gì về chuyện đôi ta rồi kia mà!\”

Vẻ mặt của Thiệu Chính Dương hết sức lạnh nhạt, cậu nhìn Thẩm Hủ, nói: \”Hai ta vốn không phải người chung một giai cấp, Thẩm Hủ, trò chơi đã kết thúc rồi, xin cậu đừng làm phiền tới tôi nữa.\”

Thẩm Hủ còn có tương lai ở đằng trước, cậu không thể cản trở anh được, Thiệu Chính Dương dứt khoát ném văng bàn tay đang nắm tay mình của Thẩm Hủ ra.

Thẩm Hủ không chịu buông tha, anh kéo Thiệu Chính Dương lại: \”Cậu cho rằng hai ta có thể kết thúc trò chơi dễ dàng như vậy à?\”

Thiệu Chính Dương nhìn chăm chú vào khuôn mặt Thẩm Hủ: \”Thế giờ cậu muốn sao?\”

Thẩm Hủ chậm chạp móc một cái trứng rung màu hồng nhạt ở trong túi ra, sau đó anh vói tay vào quần Thiệu Chính Dương, ngựa quen đường cũ thuận tay nhét trứng rung vào trong lỗ hậu cậu.

Thiệu Chính Dương trừng lớn hai mắt, khuôn mặt cậu bỗng chốc trở nên đỏ bừng, ngữ điệu nói chuyện cũng đã dần trở nên mềm như bông: \”Cậu… Ưm hừm… Lấy nó ra nhanh… A a… Lên…\”

Thẩm Hủ mỉm cười nhìn cậu, tiếp đó lại móc ra thêm một cái trứng rung màu đỏ thẫm, lần này nơi gặp tai nạn là bé bướm nhỏ xinh ở đằng trước.

\”Tuy tôi không muốn có thứ nào khác ngoài cặc tôi tiến vào hai cái lỗ dâm của cậu đâu, nhưng vì trừng phạt cậu nên tôi đành hi sinh một chút vậy…\” Thẩm Hủ giận ý chí của Thiệu Chính Dương không đủ kiên định, thầy chủ nhiệm chỉ nói vài câu là đã có thể khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời mà rời xa anh.

Thiệu Chính Dương che miệng, không biết nên nói gì mới tốt, cậu vừa mở miệng thì đã liên tục phát ra từng tiếng rên rỉ và thở dốc đầy yêu kiều: \”A ưm… Đừng mà… Hic…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.