Kể từ ngày Takemichi cứu Ran từ trong con hẻm nọ, thì hắn lúc nào cũng tìm đến nhà cậu để ăn chực 🙂
Cậu rất muốn đá hắn ra ngoài mỗi khi hắn tới, nhưng biết sao được mẹ của cậu có vẻ rất thích hắn. Bà bảo hắn muốn tới lúc nào cũng được, thẩm chí còn bảo hắn dắt theo em trai của hắn tới. May mà hắn không làm thế.
Trời ơi!! Xử lý tên này chưa xong nữa mà mẹ lại muốn hắn đem tên khác tới..mẹ đừng để vẻ bề ngoài của hắn che mắt chứ.
Tên đó nguy hiểm vãi lìn luôn cả em trai hắn nữa!!
Cậu khóc trong lòng nhiều một chút, có lần cậu sốc vì người mẹ hiền dịu của mình. Bà muốn đem cậu gả cho hắn…chỉ vì một câu nói đùa đó của bà, đã làm cậu sốc tinh thần tận mấy ngày liền.
Và hôm nay là một ngày tồi tệ hơn chữ tồi tệ, mẹ cậu bảo cậu cùng hắn đi gặp em trai hắn.
Ok con ổn lắm mẹ ạ….😀
Rất ổn…Không ổn một chút nào!!
Sao mẹ có thể bắt con trai mình đi gặp một tên nguy hiểm mà người hộ tống lại càng nguy hiểm hơn chứ.
Cậu đang đấu tranh với tâm lý và thầm trách bà Hanagaki vô tình. Bà đẩy cậu vào nơi mà cậu có thể sẽ không ra được.
Đang suy nghĩ tìm cớ để khỏi đi đến nơi ở của Ran và Rindou thì có ai đó vòng tay qua eo cậu, ôm vào lòng người đó.
\” Bé cưng~ Em đang nghĩ gì mà không quan tâm tâm đến tôi vậy? Em làm tôi buồn lắm đó ~ \”_ Ran ghé vào tai cậu nói.
Từng lớp da gà cậu nổi lên, cậu không thể quen được cái kiểu xưng hô này mà. Mẹ cậu cứ bắt cậu gọi hắn là anh, cậu không muốn chút nào dù hắn lớn tuổi hơn cậu thật.
\” Đừng có gọi như thế và bỏ tay anh ra khỏi eo tôi mau \”_ Cậu bực bội nói.
Cậu đẩy cái tay hư hỏng đang ôm lấy eo cậu ra, nhưng đẩy không được. Hắn thấy cậu muốn thoát ra thì càng ôm chặt hơn.
\” A!! Đau..anh làm eo tôi đau đó \”_ Cậu khó chịu nhăn mày.
\” Hehe♡ \”_ Ran cong mắt cười.
Hehe cái qq!! Muốn chết hở ? Nếu ở đây có cây gậy là cậu tặng cho hắn một gậy rồi.
\” Cười cái gì?? Có đi nhanh lên không? Mẹ tôi đang đợi ở nhà đó, không đi thì tôi về \”_ Cậu khó chịu vùng vẫy ra khỏi lòng hắn.
\” Từ từ sắp tới rùi Michi chan~ Tôi sẽ không để mẹ vợ chờ lâu đâu..đi gặp em trai ngu ngốc của tôi nào. Sẵn tiện ra mắt chị dâu với nó \”_ Ran nắm tay cậu dẫn vào một con hẻm bị che khuất ít người đi lại.
Chị dâu là cái gì!? Mà nhà của hai tên này ở nơi trong hơi đáng sợ à nha. Sao vắng vẻ thế, cậu không thích mấy thứ trong suốt cứ bay qua bay lại đâu.
\” Này Ran…nhà anh ở trong đây à ? \”_ Cậu lo sợ hỏi.
Hắn không trả lời mà tiếp tục nắm tay cậu dẫn đi. Hắn không nói chỉ để cậu sợ hơn thôi, khi cậu sợ cậu sẽ tự nép vào người hắn và nắm chặt tay hắn hơn. Hắn thích được cậu dựa vào.