Ánh sáng ấm áp của Mặt Trời len lỏi qua khung cửa sổ sưởi ấm cho căn phòng trắng tràn ngập mùi thuốc khử trùng này. Đôi mi dài nhíu lại rồi dần mở ra để lộ đôi ngươi xanh êm ả.
Takemichi chớp mắt vài lần để cơn chóng mặt đi qua. Cơ thể cậu có chút suy kiệt sau cơn sốt nhẹ tối hôm qua, bàn tay không còn chút sức lực để lấy ly nước cạnh đầu giường. Cổ họng thì khô rát đến khó chịu, cậu có chịu đau mà vươn mình với lấy ly nước.
* Cạch *
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình hụt tay lại, người mở cửa bước vào là Hina và Ema. Hai người bước vào làm cậu hết cả hồn mà chính bản thân hai người cũng hết hồn không kém.
\” Cậu tỉnh dậy khi nào vậy hả Takemichi?? \” Ema đặt hộp cháo vừa mới mua xuống bàn rồi đi tới cạnh cậu. Hina thấy Takemichi tỉnh dậy rồi thì bảo đi thông báo với bác sĩ để khám sức khỏe cho cậu.
Nhìn bóng dáng Hina biến mất sau cánh cửa Takemichi mới ngước lên nhìn Ema mỉm cười : \” Tớ chỉ vừa mới tỉnh thôi à. \”
\” Thật là tỉnh rồi thì phải báo cho bác sĩ chứ!? Mà cậu còn đau không Takemichi? \” Cô chỉ cần nhìn vào vùng bụng bị băng bó của cậu thôi cũng thấy đau rồi. Vậy mà tên ngốc này còn khờ khờ mỉm cười nữa chứ.
\” Ema nè… \” Ema ngồi chờ câu tiếp theo của cậu mà đợi mãi cũng không có nên hỏi : \” Cậu kêu tớ cái gì? Tự nhiên gọi tên rồi không nói vậy ba!! \”
Takemichi ngập ngừng hỏi : \” Cái người mà cũng bị đưa vào đây cùng lúc với tớ á..Cô ấy sao rồi? Đã khỏe chưa? \”
Cậu vừa mới nói xong thì đã bị Ema cốc vào đầu, cậu không ngờ lực tay của Ema lại mạnh như vậy. Cốc một cái thôi mà muốn vỡ đầu, ôm cục u trên đầu cậu mếu máo nhìn cô.
\” Mếu máo cái gì??! Nhỏ đó đẩy cậu mà cậu còn tốt bụng hỏi thăm nhỏ làm gì?? \”. Thật ngây thơ, Takemichi là người ngây thơ và tốt bụng đến phát tức. Cô là người không bị ả làm gì còn tức muốn cầm phóng lợn tiễn ả mà cậu lại đi hỏi han ả có sao không.
\” Có khi cô ấy chỉ sơ ý thôi thì sao? Mà cổ tên gì vậy Ema? \”
\” Sơ ý cái gì mà sơ ý!! Cố ý thì có á!! Tên nhỏ đó tớ không biết và cũng không muốn biết! \” Ema cộc cằn nói với Takemichi. Takemichi câm nín éo nói gì vì sợ vừa mở miệng là bị cốc đầu. Đợi một lúc thì Hina bước vào cùng với bác sĩ, Ema vừa thấy Hina là sáp lại gần cô.
Hai người con gái tình tứ một góc còn cậu với bác sĩ khóc thầm trong lòng mà khám bệnh. Khám xong thì bác sĩ đưa cho cậu một lọ thuốc rồi nói : \” Cậu là Omega nên vết thương sẽ lâu lành hơn những người khác! Đáng lẽ ra bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh đâu, mà có thể do cậu khá khỏe hơn mấy Omega khác. Đây là thuốc ức chế loại cao, kỳ phát tình lần này của cậu sẽ rất mạnh đấy!! Nhớ cẩn thận!! \”
\” Dạ vâng!! Tôi biết rồi ạ! \” Đưa tay nhận lấy lọ thuốc, Takemichi hoang mang với kỳ phát tình sắp tới của mình. Bác sĩ định rời đi để khỏi phải nhức nhối con mắt với nồi cơm chó của hai cô nàng xinh đẹp thì quay lại hỏi : \” À..tôi nghe nói hôm qua có hai người lạ vào phòng cậu? \”