Hiện tại Takemichi đang ngồi trầm cảm ở con sông nơi cậu ở kiếp trước bị Mikey bắt cóc tới đây.
Tại sao cậu lại tới đây á?!
Vì Takemichi nghĩ rằng Kisaki sẽ đi qua đây. Nhưng đời không như là mơ cậu đã cố gắng trốn học để ra đây canh thằng chả xuất hiện mà ai ngờ canh một phát tới tận tối =))
Bầu trời đã trở đêm đèn đường cũng được lên đèn, ngoài mặt cậu chỉ trầm cảm và buồn buồn thế thôi chứ trong lòng thì lại rủa người kia vấp cục đá té đập đầu sau đó bị ngu si tứ chi khó phát triển =))
Biết là mình đã tốn thời gian chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ( T/g : Sao nói như Kisaki die rồi nhỉ? ) Takemichi đành phủi mông đi về. Về đến nhà thì thấy mama yêu đang mỉm cười \” phúc hậu \” đứng trước cửa chờ cậu về.
Biết được chuyện sẽ đến với mình là một chuyện khá là không hay nên cậu lựa chọn lùi bước, lùi nhẹ từng bước về phía sau nhưng bà Hanagaki vẫn mỉm cười mà tiến lên, tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi từ khi nào, trái tim run lên từng đợt.
Cái này mà không đau tim khi bị mẹ rank vì tội về trễ thì cậu cũng chịu!!
\” T.a.k.e.m.i.c.h.i!! Con đã đi đâu mà giờ mới về!? Hả? \”
Rén trước uy lực của mama đại nhân Takemichi chẳng thể hó hé được lời nào. Đôi chân cậu đang run đến đập vào nhau rồi.
Lại hỏi vì sao cậu sợ mẹ á? Đơn giản thôi. Ai mà chẳng sợ mẹ bao giờ, nhất là những lúc như thế này mama như biến thành bà la sát chứ không còn là mama iu dịu dàng của cậu nữa.
\” Sao không trả lời?! Con với cái suốt ngày đi nhong nhong ngoài đường. Suốt ngày tập tành vuốt keo rồi lại đi đánh nhau, con có thực sự là Omega không vậy? \”
Ai mà biết được đâu mama iu!! Máu giang hồ mõm có thể đã ăn vào trong tận xương tủy rồi.
Ở nhà Takemichi là một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn thích đi đánh nhau vuốt mấy kiểu tóc quái dị. Nhưng khi ở bên ngoài, ở trường lại hành xử vô cùng dịu dàng lễ phép.
\” Hoi mè mama iu~ Con biết nhỗi òi mè :33 \”
Ặc..!! Không ngờ Takemichi lại có thể nói ra những câu như thế và giọng nói chảy nước như thế luôn. Chính cậu cũng thầm rùng mình với giọng nói này của mình.
Nhưng nó khá là tác dụng đối với người u mê con trai quá đà như bà Hanagaki đây, thì nó rất hiệu quả. Bà không dùng gương mặt tức giận nhìn cậu nữa.
\” Hừ..!! Coi như tha con lần này. \”
Để lại Takemichi với gương mặt ngạc nhiên mà quay vào nhà. Cậu sốc từ Campuchia bay qua tận Canada luôn, không ngờ việc này lại kết thúc nhanh chỉ vì một mấy câu nói loạn ngôn kia của cậu.
Thấy chuyện này cũng hay. Takemichi định áp dụng nó với Mikey và Draken. Không biết họ phản ứng ra sao nhỉ? Dùng giọng nói như này chắc họ sợ rồi chạy mất dạng.
Thôi thì để khi nào rảnh thì dùng thử, giờ cậu cần đi tắm và ăn tối vì đói đến quắn cả ruột rồi.
Thế là một ngày chờ Kisaki xuất hiện không nhận lại kết quả mong muốn. Mệt mỏi vì ngồi chờ trong một thời gian dài lẫn gương mặt đáng sợ của mama iu thì Takemichi đã đắp chăn đi ngủ.